“Phải, nhưng nó vẫn chưa được công bố.”
“Thưa Ngài, việc công bố chỉ còn vài phút nữa thôi. Mọi đài truyền hình
đều đang bắt sóng rồi.”
“Phải,” Valdespino hắt ra tiếng thở dài mỏi mệt. “Dường như tôi phải
chấp nhận rằng những lời nguyện cầu của tôi đã không được hồi đáp.”
Köves thắc mắc liệu có đúng vị giám mục thật sự đã cầu nguyện Chúa can
thiệp và thay đổi suy nghĩ của Kirsch hay không.
“Ngay cả khi chuyện này được công bố,” Valdespino nói, “chúng ta cũng
không an toàn. Tôi ngờ rằng Kirsch sẽ rất khoái trá khi nói với thế giới rằng
anh ta đã tham vấn các lãnh đạo tôn giáo ba ngày trước. Lúc này, tôi đang tự
hỏi liệu có phải động cơ thật sự của anh ta khi kêu gọi cuộc gặp mặt chính là
sự trong sáng về đạo đức không. Và nếu anh ta nhắc đến tên chúng ta, chậc,
ngài và tôi sẽ trở thành trọng tâm chú ý và thậm chí là phải chịu sự chỉ trích
từ tín đồ của chính chúng ta, những người có thể tin rằng lẽ ra chúng ta nên
hành động. Tôi xin lỗi, tôi chỉ…” Vị giám mục ngập ngừng như thể ông còn
có gì đó muốn nói.
“Sao cơ?” Köves thúc giục.
“Chúng ta có thể thảo luận chuyện này sau. Tôi sẽ điện lại cho ngài sau
khi chúng ta chứng kiến Kirsch xử lý màn thuyết trình của anh ta thế nào.
Cho tới khi đó, xin hãy ở trong nhà. Khóa chặt cửa lại. Đừng nói chuyện với
ai cả. Và giữ an toàn.”
“Ngài đang lo cho tôi đấy, Antonio.”
“Tôi không có ý vậy,” Valdespino đáp. “Tất cả những gì chúng ta có thể
làm là đợi và xem xem thế giới phản ứng ra sao. Giờ việc này trong tầm tay
của Chúa.”