Kirsch, nhưng cái ý nghĩ rằng Allamah al-Fadl đã tự sát trong nỗi tuyệt vọng
dường như hoàn toàn không thể có.
“Ở đây có gì đó không ổn,” Köves tuyên bố. “Tôi không tin ông ấy lại
làm một việc như thế.”
Valdespino im lặng một lúc lâu. “Tôi mừng là ngài nói vậy,” cuối cùng
ông tán thành. “Tôi phải thừa nhận tôi cũng thấy khó chấp nhận được rằng
đây là một vụ tự sát.”
“Vậy thì… kẻ nào phải chịu trách nhiệm đây?”
“Bất cứ kẻ nào muốn phát hiện của Edmond Kirsch vẫn chỉ là một bí mật,
vị giám mục trả lời rất nhanh. “Là ai đó tin, như chúng ta, rằng tuyên bố của
anh ta vẫn còn phải vài tuần nữa.”
“Nhưng Kirsch nói không còn ai khác biết về phát hiện này mà!” Köves
thắc mắc. “Chỉ có ngài, Allamah al-Fadl và tôi thôi.”
“Có thể Kirsch cũng nói dối về chuyện đó. Nhưng cho dù ba chúng ta là
những người duy nhất anh ta nói chuyện, xin đừng quên ông bạn Syed al-
Fadl sốt sắng muốn công khai chuyện này như thế nào. Có thể là ngài
allamah đã chia sẻ thông tin về phát hiện của Kirsch với một đồng đạo ở
Các tiểu vương quốc. Và có thể vị đồng đạo đó tin, như tôi đây, rằng phát
hiện của Kirsch sẽ có những ảnh hưởng nguy hiểm.”
“Ý là sao chứ?” ngài Giáo trưởng giận dữ hỏi. “Rằng một cộng sự của al-
Fadl đã giết ông ấy để giữ kín việc này ư? Thật vớ vẩn!”
“Ngài Giáo trưởng,” vị giám mục bình tĩnh đáp, “tôi chắc chắn không biết
chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ đang cố hình dung ra câu trả lời, giống như ngài
thôi.”
Köves thở hắt ra. “Tôi xin lỗi. Tôi vẫn đang cố tiếp nhận tin về cái chết
của Syed.”
“Tôi cũng vậy. Và nếu Syed bị giết vì những gì ông ấy biết thì khi đó
chính bản thân chúng ta cũng cần cẩn thận. Rất có thể ngài và tôi cũng là
mục tiêu.”
Köves ngẫm nghĩ về chuyện này. “Một khi tin được công khai, chúng ta
chẳng còn liên quan gì.”