CHƯƠNG 16
Tại Budapest, Giáo trưởng Köves bồn chồn đi tới đi lui trong ánh sáng lờ
mờ tại phòng làm việc házikó của ông. Cầm chặt chiếc điều khiển ti vi, ông
sốt ruột chuyển qua các kênh trong lúc đợi thêm tin tức từ Giám mục
Valdespino.
Trên truyền hình, vài kênh thời sự đã ngắt chương trình thường lệ của họ
suốt mười phút vừa qua để tiếp sóng trực tiếp phát đi từ Guggenheim. Các
bình luận viên đang thảo luận về những thành tựu của Kirsch và phỏng đoán
về tuyên bố bí ẩn sắp tới của anh ta. Köves phát run trước mức độ quan tâm
đang tăng vọt.
Ta cũng đã xem tuyên bố này rồi.
Ba ngày trước, trên núi Montserrat, Edmond Kirsch đã trình chiếu trước
một phiên bản được xem là “phác thảo” cho Köves, al- Fadl và Valdespino.
Lúc này, Köves ngờ rằng, cả thế giới sắp được xem đúng cái chương trình
đó.
Tối nay, mọi thứ sẽ thay đổi, ông buồn rầu nghĩ.
Điện thoại reo vang và kéo Köves ra khỏi mạch suy tưởng. Ông vồ lấy
máy.
Valdespino lên tiếng mà không cần mở đầu. “Ông Yehuda, tôi e rằng tôi
có một vài tin xấu.” Bằng giọng rầu rĩ, ông thông báo bản tin quái lạ lúc này
đang phát đi từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.
Köves hãi hùng bưng lấy miệng. “Allamah al-Fadl… tự sát ư?”
“Đó là điều cơ quan chức năng đang phỏng đoán. Người ta tìm thấy ông
ấy cách đây không lâu, ở sâu trong sa mạc… cứ như thể ông ấy đã đi bộ vào
đó để chết vậy.” Valdespino ngừng lại. “Tất cả những gì tôi có thể đoán là sự
căng thẳng trong mấy ngày qua quá lớn với ông ấy.”
Köves ngẫm nghĩ về khả năng này, cảm thấy trào lên nỗi đau đớn và
hoang mang. Ông cũng đang vật lộn với những hàm ý từ phát hiện của