khổng lồ bên dưới ngọn núi, khiến cho những ngọn lửa phun ra khỏi ống
khói của mình.”
Langdon ngửi thấy có lưu huỳnh bay qua và rất ngạc nhiên trước cái cách
Edmond đã khéo léo biến đổi bài giảng của Langdon thành một trải nghiệm
đa giác quan.
Tiếng ùng ục của núi lửa đột ngột ngừng bặt. Trong không gian im lặng,
những chú dế bắt đầu rả rích trở lại và một làn gió ấm áp đẫm hương cỏ thổi
qua đồng cỏ.
“Người cổ đại đã phát minh ra vô số thần linh,” tiếng Langdon phân tích,
“để giải thích không chỉ những bí mật trên hành tinh của họ, mà còn cả
những bí mật trên cơ thể của chính họ.”
Trên đầu, những chòm sao nhấp nháy lại xuất hiện, giờ có thêm các
đường vẽ thành rất nhiều vị thần mà chúng đại diện.
“Sự cằn cỗi xảy ra là do con người đã làm nữ thần Juno phật ý. Còn tình
yêu là kết quả của việc bị thần Eros lấy làm mục tiêu. Bệnh tật được giải
thích là hình phạt của thần Apollo.”
Những chòm sao mới lúc này sáng lên cùng với hình ảnh các vị thần mới.
“Nếu quý vị đọc sách của tôi,” vẫn tiếng Langdon nói, “quý vị sẽ nghe
thấy tôi dùng thuật ngữ ‘Thần Khoảng trống’. Nói thế tức là, khi người cổ
đại gặp phải những khoảng trống hiểu biết về thế giới quanh mình, họ lấp
đầy những khoảng trống ấy bằng thần linh.”
Lúc này bầu trời phủ kín những tranh và tượng mô tả hàng chục vị thần cổ
đại.
“Vô số các vị thần lấp đầy vô số khoảng trống,” Langdon nói. “Và, qua
nhiều thế kỷ, kiến thức khoa học tăng lên.” Rất nhiều biểu tượng kỹ thuật và
toán học ngập tràn bầu trời trên đầu. “Khi những khoảng trống hiểu biết của
chúng ta về thế giới tự nhiên dần biến mất, thần điện của chúng ta bắt đầu
thu hẹp lại.”
Trên trần nhà, hình ảnh thần Poseidon xuất hiện phía trước.
“Chẳng hạn, khi chúng ta biết rằng thủy triều là do chu kỳ của mặt trăng,
thì thần Poseidon không còn cần thiết nữa, và chúng ta rũ bỏ ông ấy như một