CHƯƠNG 20
Robert Langdon cảm thấy rất lo lắng về hướng đi của sự kiện tối nay. Bài
thuyết trình của Edmond đang tiến gần đến chỗ trở thành một sự lên án công
khai đối với đức tin nói chung. Langdon thắc mắc liệu có phải thế nào đó mà
Edmond quên mất rằng anh đang nói không chỉ với một nhóm những nhà
khoa học theo thuyết bất khả tri trong căn phòng này, mà là với hàng triệu
người trên khắp hành tinh đang theo dõi trực tuyến hay không.
Rõ ràng, bài thuyết trình của cậu ấy được vạch ra nhằm gây tranh cãi.
Langdon thấy lo lắng về sự hiện diện của chính mình trong chương trình,
và mặc dù chắc chắn Edmond không có ý lấy đoạn video làm một bằng
chứng nhưng trong quá khứ Langdon từng vô tình là một điểm nóng gây
tranh cãi tôn giáo… và ông không hề muốn lặp lại trải nghiệm ấy.
Thế nhưng, Kirsch đã mở một cuộc tấn công bằng âm thanh- hình ảnh có
dự tính trước nhằm vào tôn giáo và lúc này Langdon bắt đầu suy nghĩ lại
việc ông đã bàn luận qua loa đại khái về bức thư thoại Edmond nhận được từ
Giám mục Valdespino.
Giọng Edmond lại vang khắp căn phòng, những hình ảnh trên đầu tan
thành một chùm biểu tượng tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới. “Tôi phải
thừa nhận,” giọng Edmond vang lên, “tôi có những e dè về tuyên bố tối nay,
và đặc biệt, về chuyện nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến những người có
đức tin.” Anh ngừng lại. “Và vì thế, ba ngày trước, tôi đã làm một việc có
phần không đúng với tính cách của mình. Trong một nỗ lực nhằm thể hiện
sự tôn trọng đối với các quan điểm tôn giáo và để xem phát hiện của tôi có
thể được mọi người thuộc các tín ngưỡng khác nhau đón nhận thế nào, tôi đã
âm thầm tham vấn ba thủ lĩnh tôn giáo nổi bật - các học giả Hồi giáo, Thiên
Chúa giáo và Do Thái giáo - và tôi chia sẻ với họ phát hiện của mình.”
Những tiếng rì rầm ra hiệu giữ im lặng lan khắp phòng.
“Như tôi đoán đợi, cả ba người đều phản ứng bằng sự ngạc nhiên, lo lắng,
và vâng, thậm chí là giận dữ tột độ trước những gì tôi hé lộ với họ. Và dù
phản ứng của họ tiêu cực, tôi muốn cảm ơn họ vì đã đón tiếp tôi rất ân cần.