“Tên của chúng đều bắt nguồn từ tiếng Arab,” Edmond nói. “Cho đến giờ,
hơn hai phần ba các vì sao trên trời đều mang tên từ ngôn ngữ đó bởi vì
chúng được phát hiện bởi các nhà thiên văn học thuộc thế giới Arab.”
Bầu trời nhanh chóng tràn ngập nhiều ngôi sao có tên tiếng Arab đến mức
khoảng trời gần như bị nhòa đi. Những cái tên lại tan đi, chỉ để lại bầu trời
mênh mông.
“Và, dĩ nhiên, nếu chúng ta muốn đếm các vì sao…”
Các chữ số La Mã bắt đầu xuất hiện lần lượt bên cạnh những ngôi sao
sáng nhất.
I, II, III, IV, V…
Những con số đột ngột dừng lại và biến mất.
“Chúng ta không dùng số La Mã.” Edmond nói. “Chúng ta dùng chữ số
Arab.”
Lúc này các chữ số lại bắt đầu nhưng sử dụng hệ số Arab.
1, 2, 3, 4, 5…
“Quý vị cũng có thể nhận ra những phát minh này của người Hồi giáo.”
Edmond nói. “Và tất cả chúng ta vẫn đều đang sử dụng tên gọi Arab của
chúng.”
Từ ‘đại số’ (algebra) nổi lên giữa bầu trời, xung quanh là một loạt phương
trình đa biến số. Tiếp đến là từ ‘thuật toán’ (algorithm) với vô số công thức.
Rồi đến ‘góc phương vị’ (azimuth) với một biểu đồ mô tả các góc trên
đường chân trời của Trái Đất. Dòng chữ cứ tăng lên… THIÊN ĐỂ (nadir),
THIÊN ĐỈNH (zenith), GIẢ KIM (alchemy), HÓA HỌC (chemistry), MẬT
MÃ, TIÊN DƯỢC (elixir), ALCOHOL, ALKALINE, SỐ KHÔNG (zero)…
Khi những từ Arab quen thuộc chạy qua, Langdon thầm nghĩ thật buồn là
rất nhiều người Mỹ hình dung Baghdad chỉ như một trong nhiều thành phố
Trung Đông bụi bặm, bị chiến tranh tàn phá trong các bản tin thời sự, mà
chẳng hề biết nó từng là trung tâm sự tiến bộ khoa học của nhân loại.