“Cuối thế kỷ XI,” Edmond nói, “phát hiện và khám phá tri thức vĩ đại
nhất trên Trái Đất đều diễn ra tại và quanh Baghdad. Sau đó, gần như chỉ
cần qua một đêm, điều đó thay đổi. Một học giả kiệt xuất có tên Hamid al-
Ghazali - giờ được xem như một trong những tín đồ Hồi giáo có ảnh hưởng
nhất trong lịch sử - đã viết ra một loạt tài liệu rất thuyết phục chất vấn tính
lô-gic của Plato và Aristotle đồng thời tuyên bố toán học là ‘thứ triết học của
quỷ dữ’. Việc này mở đầu cho một hợp lưu những sự kiện làm xói mòn tư
duy khoa học. Nghiên cứu thần học trở thành bắt buộc và cuối cùng toàn bộ
phong trào khoa học Hồi giáo sụp đổ.”
Những từ ngữ khoa học phía trên tan biến và được thay thế bằng hình ảnh
các văn bản tôn giáo Hồi giáo.
“Mặc khải thay thế cho nghiên cứu. Và cho tới hôm nay, thế giới khoa
học Hồi giáo vẫn đang cố gắng hồi phục,” Edmond ngừng lại. “Dĩ nhiên, thế
giới khoa học Thiên Chúa giáo cũng không khá hơn.”
Những bức tranh của các nhà thiên văn học Copernicus, Galileo và Bruno
xuất hiện trên trần.
“Việc Nhà thờ giết người, bỏ tù và lên án một cách có hệ thống một số bộ
óc khoa học xuất sắc nhất trong lịch sử đã làm chậm sự tiến bộ của nhân loại
ít nhất một thế kỷ. Rất may, hôm nay, với hiểu biết tốt hơn của chúng ta về
những lợi ích của khoa học, Nhà thờ đã kiềm chế bớt sự công kích của
mình…” Edmond thở dài. “Liệu có phải vậy không?”
Một biểu trưng quả cầu với cây thánh giá mang hình Chúa bị đóng đinh
và một con rắn xuất hiện kèm dòng chữ:
Tuyên ngôn Madrid về Khoa học và Đời sống
“Ngay ở đây tại Tây Ban Nha, Liên hiệp các Hội Y học Công giáo Thế
giới gần đây đã tuyên chiến về công nghệ di truyền, tuyên bố rằng ‘khoa học
thiếu linh hồn’ và do đó cần được Nhà thờ kiềm chế.”
Biểu trưng quả cầu lúc này biến đổi thành một vòng tròn khác - một bản
thiết kế dưới dạng giản đồ của một máy gia tốc hạt rất lớn.