“¿Hola?” anh gọi to qua cửa. “
Im lặng.
Qua khe cửa, Díaz có thể nhận ra một bức tường bê tông cao và một lối đi
dùng khi làm lễ khá vắng vẻ. Quá ít cơ hội có ai đó sẽ đi ngang qua để tháo
vòng dây. Không nhìn thấy lựa chọn nào khác, anh nắm lấy khẩu súng ngắn
trong bao súng bên dưới áo. Anh lên cò súng và đẩy nòng qua khe cửa. Anh
áp nòng súng vào sợi dây tràng hạt.
Mình sắp nã một viên đạn vào một chuỗi tràng hạt thiêng liêng ư?
Những mảnh còn lại của cây thập giá mang hình Chúa chịu nạn nhảy nhót
trước mắt Díaz.
Anh bóp cò.
Phát súng vang rền trong buồng cầu thang xi măng, và cánh cửa mở tung.
Chuỗi tràng hạt văng tung tóe, Díaz loạng choạng lao tới, xông vào một lối
hẹp trong khi những hạt cườm nảy khắp vỉa hè xung quanh anh.
Kẻ ám sát trong bộ đồ trắng đã mất hút.
Cách đó một trăm mét, Đô đốc Luis Ávila ngồi im lặng trên ghế sau chiếc
Renault màu đen lúc này tăng tốc rời khỏi bảo tàng.
Độ bền căng của chất sợi Vectran mà Ávila dùng để xâu các hạt cườm đã
phát huy tác dụng, làm chậm bước những kẻ đuổi theo vừa đủ lâu.
Và giờ ta thoát.
Khi chiếc xe của Ávila tăng tốc về phía tây bắc dọc theo con sông
Nervión uốn khúc và biến mất trong dòng xe vun vút trên Đại lộ
Abandoibarra, cuối cùng Đô đốc Ávila mới cho phép mình thở phào.
Nhiệm vụ của ông ta tối nay quá ư thuận lợi.
Ông ta bắt đầu nghe thấy trong đầu mình những đoạn nhạc vui tươi của
bài thánh ca Oriamendi - ca từ xưa cũ của bài hát từng được cất lên trong
trận đánh đẫm máu ngay tại Bilbao này. ¡Por Dios, por la Patria y el Rey!
Ávila thầm hát trong đầu. Vì Thiên Chúa, vì Tổ quốc, và Đức vua!