Langdon đưa tay lên và nắn thẳng cái tai nghe biến năng trên mặt mình.
“Winston, anh còn đó chứ?”
Người cận vệ ngoảnh lại, nhìn Langdon đầy lạ lẫm.
“Tôi đây.” Giọng Winston vẫn bình thường.
“Winston, Edmond bị bắn. Chúng tôi cần bật đèn sáng trở lại ngay. Chúng
tôi cần phục hồi dịch vụ di động. Anh có kiểm soát được việc đó không?
Hay liên hệ được với người có thể xử lý được không?”
Vài giây sau, đèn trong nhà vòm đột ngột sáng lên, xóa nhòa ảo ảnh đồng
cỏ dãi ánh trăng đầy huyền diệu và chiếu sáng một khoảng trống trải cỏ nhân
tạo giờ vắng hoe và ngổn ngang những chiếc chăn bị bỏ lại.
Người cận vệ dường như giật mình trước quyền lực thấy rõ của Langdon.
Một lúc sau, anh ta đưa tay và kéo Langdon đứng lên. Hai người đàn ông
đối diện nhau trong ánh đèn sáng rõ.
Anh chàng đặc vụ cao, ngang ngửa Langdon, với mái đầu cắt gọn và thân
hình cơ bắp bó chặt trong chiếc áo cộc màu xanh dương. Gương mặt anh ta
xanh xao với những đường nét vừa phải làm tôn đôi mắt sắc bén lúc ấy đang
tập trung vào Langdon như hai luồng la-de.
“Ông có trong video tối nay. Ông là Robert Langdon.”
“Phải. Edmond Kirsch là sinh viên và cũng là bạn của tôi.”
“Tôi là Đặc vụ Fonseca thuộc đội Cận vệ Hoàng gia,” anh ta nói bằng thứ
tiếng Anh hoàn hảo. “Cho tôi biết làm sao ông biết về bộ quân phục hải
quân.”
Langdon xoay về phía xác Edmond, nằm bất động trên thảm cỏ bên cạnh
bục diễn thuyết. Ambra Vidal quỳ bên cạnh cái xác cùng với hai nhân viên
an ninh của bảo tàng và một nhân viên y tế người đã ngừng việc cố gắng cứu
sống anh ấy. Ambra nhẹ nhàng dùng một tấm chăn phủ lên cái xác.
Rõ ràng, Edmond đã ra đi.
Langdon cảm thấy buồn nôn, không tài nào rời mắt khỏi người bạn bị sát
hại của mình.
“Chúng ta không giúp được ông ấy nữa,” người cận vệ nói. “Hãy nói tôi
xem làm thế nào ông lại biết.”