“Cái máy tính,” anh ta hỏi, “đã cho ông biết tên của gã sĩ quan hải quân
tình nghi à?”
Langdon gật đầu. “Tên hắn là Đô đốc Luis Ávila.”
Khi ông nói ra cái tên, Ambra dừng sững lại và trân trân nhìn Langdon, vẻ
kinh hãi bất ngờ hiện rõ trên mặt nàng.
Fonseca nhận ra phản ứng ấy và lập tức tiến về phía nàng. “Cô Vidal? Cô
thấy cái tên đó quen chăng?”
Ambra dường như không trả lời nổi. Nàng hạ ánh mắt và đăm đăm nhìn
xuống sàn như thể nàng vừa nhìn thấy một bóng ma vậy.
“Cô Vidal,” Fonseca nhắc lại. “Đô đốc Luis Ávila… cô biết cái tên này
phải không?”
Vẻ chấn động của Ambra cho thấy rành rành rằng thực tế nàng biết kẻ sát
nhân. Sau một lúc sững sờ, nàng chớp mắt hai lần và đôi mắt đen của nàng
bắt đầu linh hoạt trở lại, như thể nàng đang tỉnh lại sau cuộc lên đồng.
“Không… tôi không biết cái tên đó,” nàng thì thào, liếc nhìn Langdon sau
đó nhìn lại nhân viên an ninh của mình. “Tôi chỉ… thấy sốc khi nghe được
là kẻ giết người lại là một sĩ quan của hải quân Tây Ban Nha thôi.”
Cô ta nói dối, Langdon cảm nhận được, lúng túng không rõ vì sao nàng
lại tìm cách che giấu phản ứng của mình. Mình nhìn thấy điều đó. Cô ta
nhận ra tên của tay đó.
“Ai chịu trách nhiệm về danh sách khách mời?!” Fonseca gặng hỏi, bước
thêm một bước về phía Ambra. “Ai đã thêm tên của người đó?”
Giờ đôi môi Ambra run run. “Tôi… tôi không rõ.”
Những câu hỏi của người cận vệ bị xen ngang bởi tạp âm đột ngột của
điện thoại di động cùng đổ chuông và kêu inh ỏi khắp trong nhà vòm. Rõ
ràng Winston đã tìm ra cách phục hồi sóng di động và một trong những
chiếc điện thoại lúc này đang kêu lại nằm trong túi áo Fonseca.
Anh chàng đặc vụ Cận vệ thò tay lấy điện thoại của mình, nhìn thông tin
người gọi và hít một hơi thở sâu rồi mới trả lời. “Ambra Vidal está a salvo,”
anh ta nói.