CHƯƠNG 1
Giáo sư Robert Langdon ngước nhìn bức tượng con chó cao tới mười hai
mét chầu hẫu ở quảng trường. Bộ lông con vật này là một thảm cỏ và hoa
thơm ngát.
Tao sẽ cố gắng thích mày, ông nghĩ. Thật sự đấy.
Langdon trầm ngâm nhìn con vật thêm một chút rồi tiếp tục đi dọc một lối
đi đã tạm ngừng sử dụng, bước xuống cầu thang ngổn ngang với những mặt
bậc khấp khểnh dự định gây khó chịu cho vị khách đang bước tới với nhịp đi
và tốc độ thông thường của mình. Nhiệm vụ hoàn thành, Langdon quyết
định, suýt vấp ngã hai lần trên mấy bậc thang không đều nhau.
Dưới chân cầu thang, Langdon nhảy xuống một chỗ dừng, mắt trân trân
nhìn một khối to tướng lù lù phía trên.
Giờ thì mình nhìn trọn được nó rồi.
Một con nhện góa phụ đen sì, dữ tợn xuất hiện trước mặt ông, mấy cái
chân mảnh khảnh bằng sắt của nó chống đỡ phần thân hình củ hành ở độ cao
chí ít cũng gần bốn mét trong không trung. Phần dưới bụng con nhện lủng
lẳng một bọc trứng bằng lưới thép, đựng đầy những quả cầu thủy tinh.
“Tên nó là Maman,” một giọng nói vang lên. Langdon hạ ánh mắt và nhìn
người đàn ông mảnh khảnh đứng ngay bên dưới con nhện. Người ấy mặc
một chiếc áo khoác sherwani
thêu kim tuyến màu đen và có bộ ria kiểu
Salvador Dalí
“Tên tôi là Fernando,” anh ta nói tiếp, “và tôi có mặt ở đây để chào đón
ông tới thăm bảo tàng.”
Người đàn ông nhìn lướt một loạt thẻ ghi tên bày trên chiếc bàn trước mặt
anh ta. “Xin cho tôi biết danh tính của ông?”
“Vâng. Robert Langdon.”
Ánh mắt người đàn ông vụt trở lại. “À, tôi rất xin lỗi! Tôi không nhận ra
ngài!”