Sau khi có số từ Winston, Fonseca bấm máy và Langdon cảm thấy càng
lúc càng tự tin rằng họ có thể tóm được kẻ ám sát chỉ sau vài phút nữa. Định
vị phương tiện là cốt lõi công việc kinh doanh của Uber, bất kỳ khách hàng
nào có một chiếc điện thoại thông minh đều có thể thoải mái truy cập vị trí
chính xác của mọi lái xe Uber trên Trái Đất. Tất cả những gì Fonseca cần
làm là yêu cầu công ty định vị người lái xe vừa đón một vị khách đằng sau
Bảo tàng Guggenheim.
“¡Hostia!” Fonseca làu bàu. “
.” Anh ta bấm mạnh dãy số
trên bàn phím và chờ đợi, hiển nhiên vừa tiếp cận được một danh sách tự
động toàn các lựa chọn danh mục. “Này Giáo sư, khi nào tôi gọi được cho
Uber và ra lệnh truy vết chiếc xe, tôi sẽ bàn giao vụ này cho giới chức địa
phương để Đặc vụ Díaz cùng tôi có thể chở ông và cô Vidal tới Madrid.”
“Tôi ư?” Langdon giật mình trả lời. “Không, tôi không thể đi cùng các vị
được.”
“Ông có thể và sẽ đi cùng,” Fonseca tuyên bố. “Và món đồ chơi máy tính
của ông nữa,” anh ta nói thêm, chỉ vào chiếc tai nghe của Langdon.
“Tôi xin lỗi,” Langdon nghiêm giọng đáp lại. “Không có chuyện tôi theo
các vị về Madrid.”
“Vớ vẩn!” Fonseca trả lời. “Tôi nghĩ ông là một giáo sư ở Harvard nhỉ?”
Langdon nhìn anh ta ngơ ngác. “Phải.”
“Tốt lắm,” Fonseca gắt. “Vậy thì tôi cho rằng ông thừa khôn ngoan để
nhận ra mình không có lựa chọn đâu.”
Nói xong, anh chàng đặc vụ quay đi, trở lại với cuộc gọi của mình.
Langdon nhìn anh ta bỏ đi. Chuyện quái gì vậy?
“Thưa Giáo sư?” Ambra bước lại sát Langdon và thì thào phía sau ông.
“Tôi cần anh nghe tôi. Chuyện rất quan trọng.”
Langdon quay lại, giật mình khi thấy vẻ mặt Ambra toát lên sự sợ hãi ghê
gớm. Cơn chấn động thầm kín của nàng có vẻ đã nguôi, còn giọng nàng đầy
gấp gáp và rành rọt.
“Giáo sư,” nàng nói, “Edmond đã dành cho anh sự kính trọng rất lớn khi
để anh có vị trí trong bài thuyết trình của anh ấy. Vì lý do này, tôi sẽ tin anh.