Bất cứ khi nào Köves cần được nhắc nhở rằng tình yêu vô hạn có tồn tại
trên thế giới, ông lại tới nhìn những ổ khóa này. Tối nay, ông có cảm giác
giống như những tối ấy. Ông trân trân nhìn xuống dòng nước cuộn xoáy, ông
cảm thấy như thể thế giới đột nhiên chuyển động quá nhanh với mình. Có lẽ
ta không còn thuộc về nơi này nữa.
Những gì từng là những thời khắc một mình suy tưởng yên bình của cuộc
sống - vài phút một mình trên xe buýt, hay đi bộ đi làm, hoặc đợi một cuộc
hẹn - giờ đây tạo ra cảm giác không chịu nổi và mọi người đều hối hả vồ lấy
điện thoại, tai nghe và những trò chơi của họ, không tài nào cưỡng lại được
sự lôi kéo gây nghiện của công nghệ. Những phép mầu của quá khứ đang
nhạt nhòa, bị đánh bại bởi sự thèm khát bất tận đối với những gì mới mẻ.
Lúc này, khi Yehuda Köves đăm đăm nhìn xuống nước, ông càng lúc càng
cảm thấy mệt mỏi. Thị lực của ông dường như nhòe đi, và ông bắt đầu thấy
những hình thù vô định dạng kỳ quái chuyển động bên dưới mặt nước. Đột
nhiên, dòng sông trông như một cái nồi sủi lên toàn những sinh vật từ đáy
sâu trỗi dậy.
“A víz él,” một giọng nói vang lên sau lưng ông. “Nước còn sống.”
Giáo trưởng quay lại và nhìn thấy một cậu bé có mái tóc quăn và đôi mắt
đầy hy vọng. Cậu bé khiến Yehuda nhớ lại chính mình những ngày tháng
còn trẻ.
“Sao cơ?” giáo trưởng hỏi lại.
Cậu bé mở miệng nói, nhưng thay vì thốt ra tiếng, một âm thanh vo vo
điện tử thoát ra từ cổ họng cậu ta và một luồng sáng trắng chói lòa lóe lên
trong mắt cậu.
Giáo trưởng Köves choàng tỉnh, thở hổn hển, vẫn ngồi ngay đó trên ghế
của mình.
Điện thoại trên bàn ông đang kêu inh ỏi và vị giáo trưởng già quay người,
hốt hoảng nhìn khắp phòng làm việc của mình. Thật may, ông chỉ có một
mình. Ông cảm nhận rõ tim mình đập thình thịch.
Quả là một giấc mơ kỳ lạ, ông nghĩ, gượng lấy lại nhịp thở.