“Thay đổi ư?! Nó là một cái máy tính chết tiệt!”
“Ý tôi là cái máy tính trước đó rất hữu ích - nhận diện ra tên của kẻ nổ
súng, cố gắng ngăn cản vụ ám sát và còn phát hiện ra phương tiện bỏ trốn là
một chiếc xe Uber. Sau đó, rất đột ngột, dường như nó hoạt động chống lại
chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi có thể hiểu được là chắc chắn Robert
Langdon nói gì đó với nó, bởi vì sau cuộc trò chuyện của nó với ông ấy, mọi
thứ thay đổi.”
Giờ ta đang chiến đấu với một cái máy tính ư? Garza quyết định mình đã
quá lạc hậu với cái thế giới hiện đại này.
“Tôi tin chắc mình không cần phải nói với cậu, Đặc vụ Fonseca, rằng
hoàng tử sẽ khó xử như thế nào cả về mặt cá nhân lẫn chính trị nếu như
người ta biết rằng hôn thê của ngài bỏ trốn cùng một gã người Mỹ, và rằng
Cận vệ Hoàng gia của hoàng tử đã bị một cái máy tính đánh lừa.”
“Chúng tôi đều nhận thức rất rõ chuyện đó.”
“Các cậu có ý kiến gì về chuyện đã khiến hai người bọn họ bỏ trốn
không? Có vẻ như chuyện đó hoàn toàn thiếu cơ sở và khinh suất.”
“Giáo sư Langdon tỏ ý kháng cự khi tôi bảo ông ta theo chúng tôi về
Madrid tối nay. Ông ta nói thẳng rằng mình không muốn đi.”
Và vì thế ông ta trốn khỏi hiện trường giết người ư? Garza cảm thấy có gì
đó khác đang diễn ra, nhưng ông không hình dung được là gì.
“Nghe kỹ tôi nói đây. Điều cực kỳ quan trọng là các cậu xác định được vị
trí Ambra Vidal và đưa cô ấy trở lại cung điện trước khi bất kỳ thông tin nào
về vụ này lọt ra.”
“Tôi hiểu, thưa sếp, nhưng Díaz và tôi là hai đặc vụ duy nhất ở hiện
trường. Chúng tôi không thể một mình lục soát hết Bilbao được. Chúng tôi
cần báo cho cơ quan chức năng địa phương biết, rồi tiếp cận hệ thống máy
quay giao thông, hỗ trợ hàng không, mọi thứ có thể…”
“Tuyệt đối không được!” Garza đáp. “Chúng ta không thể chịu nổi sự mất
mặt đâu. Hãy làm công việc của các cậu. Tự mình tìm ra họ, và đưa cô Vidal
trở lại với sự giám sát của chúng ta nhanh nhất có thể.”
“Vâng, thưa ngài.”