“Thuyết âm mưu,” Martín thông báo với ông, huơ huơ chiếc máy tính
bảng lúc đến nơi. “Đang bùng nổ khắp nơi.”
Garza trân trân nhìn điều phối viên quan hệ công chúng của mình vẻ
không tin nổi. Trông tôi giống như là quan tâm lắm sao? Tối nay, ông có
những việc quan trọng phải lo hơn là chuyện lan truyền tin đồn đoán bí ẩn.
“Cô làm ơn cho tôi biết cô đang làm gì với việc tản bộ trong khu tư thất của
hoàng gia vậy!”
“Phòng điều khiển vừa kiểm tra khả năng kết nối tới hệ thống GPS của
ngài.” Cô chỉ vào chiếc điện thoại chỗ thắt lưng Garza.
Garza nhắm mắt và thở hắt ra, cố nuốt cơn bực tức của mình. Ngoài một
điều phối viên quan hệ công chúng mới toe, gần đây hoàng cung còn triển
khai một “bộ phận an ninh điện tử” mới, hỗ trợ nhóm của Garza bằng các
dịch vụ GPS, giám sát kỹ thuật số, nắm hồ sơ và khai thác dữ liệu trước.
Mỗi ngày, nhân viên của Garza lại càng đa dạng và trẻ trung thêm.
Phòng điều khiển của chúng ta trông như một trung tâm máy tính trong
khuôn viên trường đại học vậy.
Rõ ràng, thứ công nghệ mới được triển khai dùng để truy vết các đặc vụ
cận vệ cũng truy vết chính bản thân Garza. Có cảm giác thật mất tự tin khi
nghĩ rằng một nhóm trẻ ranh ở tầng hầm lại biết vị trí của ông bất kỳ lúc
nào.
“Tôi tới gặp riêng ngài,” Martín nói, chìa cái máy tính bảng của cô ra, “vì
tôi biết ngài muốn xem thứ này.”
Garza giật lấy thiết bị từ tay cô và nhìn màn hình, thấy một tấm ảnh lưu
sẵn và tiểu sử một người Tây Ban Nha có hàm râu bạc được nhận diện là kẻ
nổ súng ở Bilbao - đô đốc hải quân hoàng gia Luis Ávila.
“Người ta đang bàn tán rất nhiều và rất tai hại,” Martín nói, “và kha khá
trong số đó nói về chuyện Ávila từng là cựu nhân viên của hoàng gia.”
“Ávila làm việc cho hải quân!” Garza lắp bắp.
“Vâng, nhưng về mặt kỹ thuật, đức vua mới là tổng chỉ huy các lực lượng
vũ trang…”