màu tía truyền thống của Công giáo. Người ấy chính là Giám mục
Valdespino.
“Hoàn toàn đúng, thưa ngài,” Martín nói. “Valdespino đã gặp Kirsch vài
ngày trước.”
“Nhưng…” Garza ngập ngừng, nhất thời không nói lên lời. “Nhưng tại
sao giám mục lại không hề nhắc đến việc này? Đặc biệt là căn cứ vào tất cả
những gì xảy ra tối nay!”
Martín gật đầu đầy nghi ngại. “Vì thế tôi mới nói với ngài trước.”
Valdespino đã gặp Kirsch, Garza không sao tập trung tâm trí của mình
vào chi tiết đó. Và lão giám mục không chịu nhắc đến chuyện đó ư? Tin này
thật đáng ngại và Garza cảm thấy nôn nóng muốn cảnh báo cho hoàng tử.
“Rất tiếc,” người phụ nữ trẻ nói, “còn rất nhiều nữa.” Cô bắt đầu thao tác
với máy tính bảng của mình.
“Ngài tư lệnh?” Giọng Valdespino đột ngột gọi ra từ phòng khách. “Tin
tức chuyện đi lại của cô Vidal thế nào rồi?”
Mónica Martín ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to.
“Có phải là ngài giám mục không ạ?” cô thì thào. “Valdespino đang ở đây
trong tư dinh sao?”
“Phải. Đang khuyên răn hoàng tử.”
“Ngài Tư lệnh!” Valdespino lại gọi. “Ông có đó không?”
“Tin tôi đi,” Martín thì thào, giọng hoảng hốt, “còn nhiều thông tin mà
ngài phải nắm được ngay - trước khi ngài nói thêm một lời nào khác với
Giám mục hoặc hoàng tử. Xin hãy tin tôi khi tôi bảo ngài rằng cuộc khủng
hoảng tối nay ảnh hưởng đến chúng ta sâu xa hơn rất nhiều so với ngài hình
dung.”
Garza chăm chú nhìn điều phối viên quan hệ xã hội của mình một lúc và
đưa ra quyết định. “Xuống dưới thư viện. Tôi sẽ gặp cô ở đó sau sáu mươi
giây nữa.”
Martín gật đầu và đi ngay.
Giờ còn lại một mình, Garza hít một hơi thật sâu và cố tỏ ra thư thái, hy
vọng xóa bỏ hết dấu vết cơn giận và sự bối rối ngày càng tăng lên của mình.