“Ngừng lại ngay,” Garza ra lệnh, giúi chiếc máy tính bảng trả cô gái.
“Cho rằng đức vua có dính líu thế nào đó đến một hành vi khủng bố là sự
suy luận ngu xuẩn của lũ gàn dở thích thuyết âm mưu, và hoàn toàn không
liên quan gì đến tình huống của chúng ta tối nay. Hãy cứ trông vào phúc
lành của chúng ta và trở lại làm việc thôi. Sau rốt, tên điên này có thể đã giết
đương kim hoàng hậu nhưng rồi lại chọn giết một kẻ vô thần người Mỹ.
Tóm lại, không phải là một kết quả tồi!”
Người phụ nữ trẻ vẫn không nao núng. “Vẫn còn chuyện khác, thưa ngài,
có liên quan đến hoàng gia. Tôi không muốn ngài bị tấn công bất ngờ.”
Trong khi Martín nói, ngón tay cô lướt qua máy tính bảng, chuyển tới một
trang khác. “Đây là một bức ảnh xuất hiện trên mạng đã vài ngày, nhưng
không ai chú ý đến. Hiện giờ, khi mọi chuyện về Edmond Kirsch đang lan
truyền, bức ảnh này bắt đầu xuất hiện trên thời sự.” Cô trao máy tính bảng
cho Garza.
Garza nhìn dòng tiêu đề: “Có phải đây là bức ảnh cuối cùng chụp nhà vị
lai chủ nghĩa Edmond Kirsch?”
Một bức ảnh khá nhòe cho thấy Kirsch mặc bộ đồ sẫm màu, đứng trên
một dốc đá bên cạnh một vách đá cheo leo.
“Bức ảnh được chụp ba ngày trước,” Martín nói, “lúc Kirsch đang ghé
thăm Tu viện Montserrat. Một công nhân có mặt tại hiện trường nhận ra
Kirsch và đã chụp một bức ảnh. Sau vụ sát hại Kirsch tối nay, người công
nhân đã đăng lại nó như một tấm ảnh cuối cùng chụp về nhân vật này.”
“Và thứ này liên quan tới chúng ta như thế nào?” Garza hỏi vẻ châm
chọc.
“Xin hãy lướt xuống ảnh tiếp theo.”
Garza lướt xuống. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh thứ hai, ông phải đưa tay
ra và bám vào tường cho vững. “Chuyện này… chuyện này không thể là sự
thật.”
Trong tấm hình góc rộng của cùng cảnh chụp, có thể nhìn thấy Edmond
Kirsch đang đứng bên cạnh một người cao lớn mặc bộ áo choàng thấy tu