cuộc gọi nhỡ nối tiếp nhau.
“Có một vài diễn biến mới,” Winston nói. “Rất có khả năng cơ quan chức
năng ở sân bay sẽ được cảnh báo tên ngài trước khi ngài đến. Một lần nữa,
tôi nhắc ngài làm theo chỉ dẫn của tôi thật cẩn trọng.”
“Chúng tôi đang trong tay anh, Winston,” Langdon nói. “Cứ nói cho
chúng tôi biết cần làm gì.”
“Việc trước tiên, thưa Giáo sư,” Winston nói, “nếu các vị chưa vứt bỏ
điện thoại di động của mình, các vị cần làm việc đó ngay lập tức.”
“Vậy sao?” Langdon nắm chiếc điện thoại của mình chặt hơn. “Không
phải là giới chức cần có lệnh của tòa án trước khi bất kỳ ai.”
“Có lẽ là trên một chương trình cảnh sát Mỹ thì vậy, nhưng các vị đang
đương đầu với Cận vệ Hoàng gia và Hoàng cung Tây Ban Nha. Họ sẽ làm
những gì cần thiết.”
Langdon nhìn chiếc điện thoại của mình, cảm thấy do dự một cách kỳ lạ
khi phải bỏ nó. Cả cuộc đời mình nằm ở trong đó.
“Thế còn điện thoại của Edmond?” Ambra hỏi, nghe rất lo lắng.
“Không truy vết được,” Winston đáp. “Edmond luôn lo ngại chuyện bị
đột nhập và gián điệp doanh nghiệp. Đích thân ông ấy đã viết một chương
trình che phủ IMEI/IMSI chuyên thay đổi các giá trị C2 cho điện thoại của
mình để qua mặt bất kỳ thiết bị chặn GSM nào.”
Dĩ nhiên cậu ấy làm vậy rồi, Langdon nghĩ. Với thiên tài tạo ra Winston,
qua mặt một công ty điện thoại địa phương là chuyện dễ như ăn kẹo.
Langdon cau mày nhìn chiếc điện thoại hạ cấp thấy rõ của mình. Vừa lúc
đó, Ambra đưa tay và nhẹ nhàng lấy nó khỏi tay ông. Không nói lời nào,
nàng đưa nó qua hàng rào chắn và buông tay. Langdon nhìn chiếc điện thoại
rơi bõm xuống làn nước đen sì của Sông Nervión. Khi nó biến mất bên dưới
mặt nước, ông cảm nhận được nỗi đau mất mát, cứ trân trân nhìn lại phía sau
trong khi chiếc xuồng băng băng đi tới.
“Anh Robert,” Ambra thì thầm, “chỉ cần nhớ những lời nói khôn ngoan
của Công chúa Elsa hãng Disney.”
Langdon quay lại. “Sao cơ?”