“Chúng ta hãy hy vọng Winston đã điện trước để báo với phi công của
Edmond,” Langdon nói.
“Tôi chắc nó làm rồi,” Ambra nói. “Nhưng anh nói đúng. Tôi cần gọi cho
Winston để kiểm tra cho chắc.”
“Khoan đã,” Langdon nói, tỏ ý ngạc nhiên. “Cô có thể gọi được cho
Winston sao? Khi chúng ta rời khỏi bảo tàng và ra ngoài tầm phủ sóng, tôi
cứ nghĩ…”
Ambra bật cười và lắc đầu. “Robert, Winston đâu có đặt bên trong
Guggenheim. Nó được bố trí ở một cơ sở máy tính bí mật đâu đó và được
truy cập từ xa mà. Thế ra anh thật sự nghĩ Edmond sẽ tạo dựng một nguồn
tài nguyên như Winston mà lại không thể liên lạc được với nó bất kỳ lúc
nào, ở bất cứ đâu trên thế giới à? Edmond nói chuyện với Winston mọi lúc -
ở nhà, khi đi lại, khi ra ngoài đi bộ - hai bên có thể kết nối bất kỳ lúc nào chỉ
bằng một cuộc điện thoại đơn giản. Tôi đã thấy Edmond nói chuyện hàng
giờ với Winston. Edmond sử dụng nó như một trợ lý riêng - để đặt chỗ ăn
tối, phối hợp với phi công của anh ấy, làm bất kỳ việc gì cần làm. Thực tế,
khi chúng tôi chuẩn bị cho buổi trình diễn ở bảo tàng, tôi nói chuyện với
Winston khá thường xuyên qua điện thoại.”
Ambra thò tay vào túi chiếc áo khoác đuôi tôm của Langdon và lấy chiếc
điện thoại vỏ ngọc lam của Edmond ra, khởi động máy. Langdon đã tắt nó đi
lúc ở trong bảo tàng để tiết kiệm pin.
“Anh nên bật cả điện thoại của mình lên,” nàng nói, “như thế cả hai
chúng ta đều tiếp cận được với Winston.”
“Cô không lo bị lần ra nếu chúng ta bật những thứ này lên sao?”
Ambra lắc đầu. “Giới chức không có thời gian để có được lệnh cần thiết
của tòa án đâu, cho nên tôi nghĩ cứ mạo hiểm thôi - đặc biệt nếu Winston có
thể cập nhật cho chúng ta tiến triển của Cận vệ và tình hình ở sân bay.”
Đầy băn khoăn, Langdon bật điện thoại của mình lên và nhìn nó khởi
động. Khi màn hình cơ sở hiện ra, ông nheo mắt nhìn vào màn sáng và nhói
lên cảm giác dễ bị tấn công, như thể ông vừa lập tức có thể bị mọi vệ tinh
trong không gian định vị vậy.