“Trông anh lạnh đấy,” nàng nói. “Anh cần lấy lại áo khoác của mình.”
Ông mỉm cười dịu dàng. “Tôi ổn mà.”
“Anh có nghĩ anh nên rời khỏi Tây Ban Nha ngay khi chúng ta tới sân bay
không?”
Langdon cười to. “Thực tế, chuyện đó có nảy ra trong suy nghĩ của tôi.”
“Xin anh đấy.” Nàng chìa tay về phía lan can và đặt bàn tay mềm mại của
mình lên trên tay ông. “Tôi không dám chắc những gì chúng ta đang phải
đối mặt tối nay. Anh rất gần gũi với Edmond và anh ấy nói với tôi không
dưới một lần rằng anh ấy đánh giá cao tình bạn của anh và tin tưởng vào
quan điểm của anh nhiều như thế nào. Tôi sợ lắm, Robert, và tôi thật sự
không nghĩ mình có thể một mình đương đầu với chuyện này.”
Những lời chân thật chợt vô tình bộc phát ra của Ambra khiến Langdon
rất ngạc nhiên và cũng thấy chúng vô cùng quyến rũ. “Được rồi,” ông gật
đầu nói. “Cô và tôi đều nợ Edmond và, thành thật mà nói, cả cộng đồng
khoa học nữa, việc tìm ra mật khẩu và công bố công trình của cậu ấy.”
Ambra mỉm cười dịu dàng. “Cảm ơn anh.”
Langdon liếc về phía chiếc xuồng. “Tôi cho rằng mấy đặc vụ Cận vệ của
cô giờ đã nhận ra chúng ta rời khỏi bảo tàng rồi.”
“Đương nhiên. Nhưng Winston cũng khá ấn tượng, phải không?”
“Thật phi thường,” Langdon đáp, đến giờ mới chỉ bắt đầu hiểu được sự
đột phá mà Edmond đã tạo ra trong việc phát triển trí thông minh nhân tạo.
Cho dù “những công nghệ đột phá độc quyền” của Edmond là gì thì rõ ràng
anh cũng đường đường mở ra một thế giới mới mẻ và can đảm của con
người - tương tác máy tính.
Tối nay, Winston đã chứng tỏ mình là một nhân viên trung thành với
người sáng tạo ra nó cũng như là một đồng minh vô giá của Langdon và
Ambra. Chỉ trong mấy phút, Winston đã xác định được một mối đe dọa
trong danh sách khách mời, cố gắng ngăn cản vụ ám sát Edmond, xác minh
được chiếc xe bỏ trốn, và tạo thuận lợi cho Langdon và Ambra thoát khỏi
bảo tàng.