“Tôi cũng vậy. Tôi đã cố. Không thể được. Đám nữ tu cho chúng ta một
lời khuyên kinh khủng.” Gã kia cười.
Ávila nhìn chiếc áo Jesus của gã trai trẻ. “Nhưng xem ra cậu vẫn…”
“Ồ phải, tôi vẫn hoàn toàn là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Mộ đạo hơn
bao giờ hết. Tôi thật may tìm được nhiệm vụ của mình… giúp các nạn nhân
của kẻ thù của Chúa.”
“Một sự nghiệp cao quý,” Ávila nói vẻ thèm thuồng, cảm thấy cuộc đời
của chính mình thật thiếu mục đích nếu không còn gia đình hay lực lượng
hải quân.
“Một đại nhân đã giúp đưa tôi trở lại với Chúa,” Marco nói tiếp. “Người
đó là giáo hoàng. Tôi đã trực tiếp được gặp ngài nhiều lần.”
“Tôi xin lỗi… là giáo hoàng ư?”
“Phải.”
“Như là… lãnh tụ của Giáo hội Công giáo à?”
“Phải. Nếu ông muốn, tôi có thể sắp xếp một cuộc diện kiến cho ông.”
Ávila trân trối nhìn gã trai như thể anh ta bị mất trí. “Cậu có thể giúp tôi
diện kiến giáo hoàng ư?”
Marco có vẻ khó chịu. “Tôi nhận thấy ông là một sĩ quan hải quân cao cấp
và không thể hình dung được rằng một huấn luyện viên thể chất què quặt từ
Seville lại tiếp cận được người đại diện của Chúa, nhưng tôi đang nói với
ông sự thật. Tôi có thể thu xếp một cuộc gặp với ngài nếu ông thích. Ngài
rất có thể sẽ giúp ông tìm đường trở lại, giống như cách ngài đã giúp tôi.”
Ávila tì lên mấy thanh xà, không biết phải trả lời sao. Ông ta tôn sùng
giáo hoàng khi đó - một thủ lĩnh bảo thủ kiên định rao giảng về sự tôn trọng
truyền thống và chánh tín tuyệt đối. Rủi thay, ngài bị chỉ trích từ mọi phía
của cái thế giới đang hiện đại hóa, và có sự bất bình không nói ra rằng sớm
muộn ngài cũng sẽ chọn cách nghỉ hưu khi đối diện với áp lực ngày càng
tăng của chủ nghĩa tự do. “Dĩ nhiên tôi rất vinh hạnh được gặp ngài,
nhưng…”
“Tốt lắm,” Marco ngắt lời. “Tôi sẽ thử sắp xếp việc đó vào ngày mai.”