Ávila trân trối nhìn không tin nổi. “Cậu đã ở đó?”
Gã trai cúi xuống và kéo một ống quần thun của mình lên, để lộ ra một
chiếc chân giả. “Tôi nhận thấy ông đã trải qua địa ngục, nhưng tôi thì đang
chơi bóng đá bán chuyên nghiệp, cho nên đừng mong có sự cảm thông quá
nhiều ở tôi. Tôi thuộc tuýp người Chúa chỉ giúp những ai biết giúp chính
mình nhiều hơn đấy.”
Ávila còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Marco đã nhấc ông ta vào một
chiếc xe lăn, đẩy dọc hành lang tới một phòng tập nhỏ và dựng ông ta dậy
giữa hai thanh xà kép.
“Việc này sẽ rất đau đớn,” gã trai nói, “nhưng hãy cố gắng đi tới đầu bên
kia. Chỉ cần làm một lần thôi. Sau đó, ông có thể ăn sáng.”
Cơn đau thật không thể chịu nổi, nhưng Ávila không định kêu than với
người chỉ còn một chân duy nhất, cho nên dùng hai tay để chống đỡ hầu hết
trọng lực của mình, ông ta lê hết quãng đường tới đầu kia cặp xà.
“Tuyệt vời,” Marco nói. “Giờ hãy làm lại xem.”
“Nhưng cậu nói…”
“Phải, tôi nói dối đấy. Làm lại đi.”
Ávila nhìn gã trai, sững sờ. Vị đô đốc đã không nhận một mệnh lệnh nào
suốt nhiều năm, và lạ thay, ông ta thấy có gì đó rất mới lạ trong chuyện đó.
Nó khiến ông ta cảm thấy trẻ trung… đúng như ông ta đã cảm thấy khi còn
là một anh chàng lính mới tò te nhiều năm trước. Ávila quay người lại và bắt
đầu lê lết trở lại đầu kia.
“Giờ hãy cho tôi biết,” Marco nói. “Ông vẫn đi dự các buổi lễ ở nhà thờ
lớn Seville phải không?”
“Không bao giờ.”
“Sợ à?”
Ávila lắc đầu. “Căm giận.”
Marco phá lên cười. “Phải, để tôi đoán nhé. Đám nữ tu bảo ông hãy tha
thứ cho những kẻ tấn công chứ gì?”
Ávila dừng sững lại trên xà. “Chính xác!”