những người nguyền rủa mình và cầu nguyện cho những người ngược đãi
mình.’”
Đêm đó, cô đơn và đau đớn, Ávila trân trân nhìn vào gương. Người đàn
ông nhìn lại ông ta là một kẻ xa lạ. Những lời của nữ tu sĩ chẳng giúp làm
dịu nỗi đau của ông ta.
Tha thứ ư? Chìa má còn lại của ta ra!
Ta vừa chứng kiến cái ác không thể nào tha thứ được!
Trong cơn điên giận càng lúc càng ngùn ngụt, Ávila vung nắm tay đấm
vào gương, khiến kính vỡ thành từng mảnh và gục xuống nức nở đau khổ
ngay trên sàn phòng tắm.
Là một sĩ quan hải quân chuyên nghiệp, Ávila luôn là người biết kiểm
soát - một chiến sĩ có kỷ luật, danh dự và tuân thủ thứ bậc chỉ huy - nhưng
con người đó đã ra đi. Chỉ trong vài tuần, Ávila rơi vào trạng thái hoang
mang, tìm quên lãng trong hỗn hợp mạnh của rượu và thuốc kê theo đơn.
Chẳng mấy chốc, khát khao về hiệu ứng tê liệt của ông ta ngốn hết những
giờ phút tỉnh táo, biến ông ta thành một kẻ lánh đời đầy thù hận.
Chỉ trong vài tháng, hải quân Tây Ban Nha âm thầm buộc ông ta nghỉ
hưu. Như một chiến hạm hùng mạnh một thời giờ đây mắc lại trong một
cảng cạn, Ávila biết mình sẽ chẳng bao giờ ra khơi nữa. Lực lượng hải quân
mà ông ta cống hiến cả đời để lại cho ông ta một khoản tiền lương khiêm tốn
vừa đủ cho ông ta sống.
Ta năm mươi tám tuổi rồi, ông ta nhận ra vậy. Và ta chẳng có gì.
Ông ta mất nhiều ngày ngồi một mình trong phòng khách, xem TV, uống
vodka và chờ đợi bất kỳ tia sáng nào xuất hiện.
ông ta cứ nhủ đi nhủ lại bản thân như vậy. Nhưng câu
cách ngôn xưa cũ ấy của lực lượng hải quân hết lần này đến lần khác đều
không đúng. Giờ khắc tăm tối nhất không phải là ngay trước lúc bình minh,
ông ta cảm thấy như vậy. Bình minh không bao giờ xuất hiện.
Vào ngày sinh nhật lần thứ năm mươi chín của mình, đúng một sáng thứ
năm mưa dầm dề, trân trân nhìn cái vỏ chai vodka rỗng và tờ thông báo đuổi