thể lần ra nó xuất phát từ chỗ nào trong hoàng cung không, với hy vọng nắm
rõ được ai ở đây có thể thực hiện cuộc gọi đó.”
Martín cảm thấy bối rối, cứ ngỡ rằng chính Valdespino mới là đối tượng
tình nghi chắc chắn nhất.
“Theo Guggenheim,” Suresh nói tiếp, “quầy lễ tân của họ nhận được cuộc
gọi từ số chính của Hoàng cung Madrid vào tối nay, ngay trước sự kiện.
Cuộc gọi đó có trong nhật ký điện thoại của họ. Nhưng đây mới là vấn đề.
Tôi đã tìm hiểu nhật ký tổng đài của chúng ta để kiểm tra các cuộc gọi đi
vào cùng thời điểm đó.” Anh lắc đầu. “Không thấy gì. Không hề có cuộc gọi
nào. Ai đó đã xóa nhật ký cuộc gọi từ hoàng cung tới Guggenheim.”
Martín chăm chú nhìn đồng nghiệp của mình một lúc lâu. “Ai có quyền
truy cập để làm việc đó?”
“Chính xác thì đó cũng là những gì Valdespino hỏi tôi. Và vì thế tôi nói
với ông ấy sự thật. Tôi bảo ông ấy rằng tôi, với tư cách trưởng nhóm an ninh
điện tử, có thể xóa hồ sơ, nhưng tôi không hề làm việc đó. Và rằng người
duy nhất khác có thẩm quyền và truy cập được vào những hồ sơ đó là Tư
lệnh Garza.”
Martín trân trối nhìn. “Anh nghĩ Garza can thiệp vào nhật ký điện thoại
của chúng ta à?”
“Hoàn toàn có lý mà,” Suresh nói. “Công việc của Garza, nói cho cùng, là
bảo vệ hoàng cung và giờ đây, nếu có bất kỳ cuộc điều tra nào và chừng nào
hoàng cung có liên can, thì đã không hề có cuộc gọi nào cả. Về mặt kỹ thuật,
chúng ta có khả năng phủ nhận một cách hợp lý. Xóa nhật ký để giúp hoàng
cung thoát hiểm.”
“Thoát hiểm ư?” Martín hỏi lại. “Rõ ràng cuộc gọi đó đã được thực hiện!
Ambra đưa Ávila vào danh sách khách mời! Và bộ phận lễ tân của
Guggenheim sẽ xác thực…”
“Đúng, nhưng giờ đó chỉ là lời của một nhân viên lễ tân trẻ tuổi ở một bảo
tàng đối lập với cả Hoàng cung. Theo nhật ký của chúng ta, đơn giản là cuộc
gọi đó không hề xảy ra.”