Câu trích của Nietzsche, theo Langdon còn nhớ, kết thúc bằng những lời
này: “Có phải tầm vóc lớn lao của việc làm này không hề quá lớn với chúng
ta? Lẽ nào bản thân chúng ta không được trở thành các vị chúa đơn giản vì
xứng đáng vậy?”
Ý tưởng táo bạo này - rằng con người trở thành Chúa để giết chết Chúa -
chính là cốt lõi tư duy của Nietzsche, và có lẽ, theo Langdon nhận thấy, phần
nào giải thích những phức cảm về Chúa lại xuất hiện ở nhiều thiên tài công
nghệ tiên phong như Edmond đến vậy. Những người tẩy bỏ Chúa… phải
làm thần thánh.
Khi Langdon suy ngẫm về quan niệm này, ông chợt ngộ ra điều thứ hai.
Nietzsche không chỉ là một triết gia - ông ấy còn là một thi sĩ!
Chính Langdon sở hữu The Peacock and the Buffalo (Công và Trâu) của
Nietzsche, một tập hợp gồm hai trăm bảy mươi lăm bài thơ và cách ngôn
nêu ra những suy nghĩ về Chúa, cái chết và tư duy con người.
Langdon nhanh chóng đếm số mẫu tự trong câu trích được đóng khung.
Không khớp, nhưng trong ông trào lên những hy vọng. Có phải Nietzsche
chính là thi sĩ của dòng thơ bọn ta đang tìm không? Nếu vậy, bọn ta sẽ phải
tìm một tập thơ của Nietzsche trong văn phòng của Edmond chăng? Dù thế
nào, Langdon cũng sẽ đề nghị Winston truy cập vào một sưu tập trực tuyến
các bài thơ của Nietzsche và rà tất cả để tìm ra dòng thơ có bốn mươi bảy
mẫu tự.
Háo hức quay lại chỗ Ambra để chia sẻ suy nghĩ của mình, Langdon vội
vã đi qua phòng ngủ để vào nhà vệ sinh xuất hiện phía trước.
Lúc ông bước vào, các bóng đèn bên trong sáng lên, cho thấy một phòng
tắm được trang trí rất lịch sự với một bồn rửa có bệ, một bộ vòi hoa sen
đứng rời và một bồn vệ sinh.
Mắt Langdon lập tức bị hút tới một chiếc bàn cổ thấp ngổn ngang đồ dùng
nhà tắm và vật dụng cá nhân. Khi ông nhìn thấy những thứ trên bàn, ông hít
thật mạnh và lùi lại một bước.
Ôi Chúa ơi. Edmond… không.