Chiếc bàn trước mặt ông trông như một phòng thí nghiệm thuốc vụng
trộm - những ống bơm tiêm đã sử dụng, những lọ thuốc, những viên thuốc
vung vãi và thậm chí cả miếng giẻ dính máu.
Tim Langdon trĩu xuống.
Edmond đang sử dụng ma túy ư?
Langdon biết rằng nghiện hóa chất đã trở nên phổ biến thời nay, thậm chí
trong giới giàu có và nổi tiếng. Giờ heroin còn rẻ hơn cả bia và người ta
dùng các loại thuốc giảm đau có gốc thuốc phiện như thể đó là ibuprofen
vậy.
Nghiện ngập chắc chắn lý giải cho việc sụt cân của cậu ấy gần đây,
Langdon nghĩ, tự hỏi phải chăng Edmond đang vờ “ăn kiêng” chỉ để cố che
giấu tình trạng gầy gò và đôi mắt trũng sâu của mình.
Langdon bước tới bên bàn và nhặt một cái lọ lên, đọc nhãn toa thuốc, đinh
ninh tìm được một chất thuốc chứa thuốc phiện quen thuộc như OxyContin
hoặc Percocet.
Thay vào đó, ông thấy: Docetaxel.
Bối rối, ông kiểm tra lọ khác: Gemcitabine.
Mấy thứ này là gì nhỉ? Ông băn khoăn, kiểm tra tiếp lọ thứ ba:
Fluorouracil.
Langdon sững sờ. Ông đã nghe nói đến Fluorouracil qua một đồng nghiệp
ở Harvard, và ông cảm thấy một nỗi kinh hãi đột ngột. Chỉ một khắc sau,
ông nhận ra một cuốn sách mỏng nằm giữa những cái lọ. Tiêu đề là “Liệu
trường chay có làm chậm ung thư tụy không?”
Quai hàm Langdon như rớt xuống khi tiếp nhận sự thật này.
Edmond không phải là một kẻ nghiện ma túy.
Anh đã âm thầm chiến đấu với một căn bệnh ung thư chết người.