Trước sự hãi hùng của Ambra, Đặc vụ Fonseca nâng một thiết bị gì đó
lên, nhắm thẳng vào đầu nàng. Nhất thời, những ý nghĩ lạ lùng nhất vụt qua
trong tâm trí nàng. Julián muốn mình chết. Mình là một phụ nữ vô sinh.
Mình không thể sinh con nối dõi cho anh ấy. Giết mình là cách duy nhất để
anh ấy thoát khỏi vụ đính hôn.
Ambra loạng choạng lùi lại, tránh khỏi cái thiết bị trông đầy hăm dọa kia,
một tay cầm chặt chiếc điện thoại di động của Edmond còn tay kia vươn ra
để giữ thăng bằng. Nhưng khi nàng đặt chân ra phía sau, phần sàn dường
như biến mất. Trong khoảnh khắc, nàng chỉ cảm thấy một không gian trống
rỗng nơi nàng cứ ngỡ là nền xi măng rắn chắc. Thân mình nàng vặn vẹo khi
cố lấy lại thăng bằng, nhưng nàng thấy mình trượt nghiêng xuống một đợt
cầu thang ngắn.
Khuỷu tay trái nàng nện xuống xi măng, và khuỷu tay còn lại cũng đập
mạnh xuống chỉ một khắc sau đó. Dù vậy, Ambra Vidal chẳng cảm thấy đau.
Toàn bộ sự chú tâm của nàng đã hướng vào cái thứ vừa văng ra khỏi tay
nàng - chiếc điện thoại di động bằng ngọc lam quá khổ của Edmond.
Chúa ơi, không!
Nàng chết sững nhìn chiếc điện thoại lê trên sàn xi măng, nảy văng xuống
các bậc thang về phía mép khoảng không dựng đứng cao chín tầng nhà dẫn
xuống phần sân trong của tòa nhà. Nàng xô tới chiếc điện thoại, nhưng nó
biến mất phía dưới hàng rào bảo vệ, rớt thẳng xuống khoảng trống.
Kết nối của bọn ta với Winston…!
Ambra nhoài theo nó, đến ngay hàng rào vừa lúc chiếc điện thoại của
Edmond rơi xuống phía sàn đá rất trang nhã của tiền sảnh, nơi nó vỡ tan
thành cả cơn mưa kính và kim loại lấp loáng kèm một tiếng đanh gọn.
Chớp mắt, Winston biến mất.
Vọt lên các bậc thang, Langdon lao ra khỏi tháp cầu thang xông ra sân
thượng của Casa Milà. Ông thấy mình ở giữa một không gian hỗn loạn ồn