Langdon trân trân nhìn lại nàng, và Ambra thấy mặt ông trắng bệch. Tôi
xin lỗi, Robert. Nàng có thể thấy ông đang cố xử lý cái tin ấy và hình dung
xem việc để mất Winston giờ đẩy họ tới đâu.
Trong buồng lái, Fonseca đang quát to vào điện thoại. “Xác nhận! Chúng
tôi đón được cả hai người an toàn lên máy bay. Chuẩn bị máy bay di chuyển
về Madrid. Tôi sẽ liên lạc với hoàng cung và báo…”
“Đừng mất công!” Ambra hét lên với anh chàng đặc vụ. “Tôi sẽ không tới
hoàng cung!”
Fonseca bịt lấy điện thoại, xoay người trên ghế và nhìn nàng. “Chắc chắn
cô phải tới! Lệnh của tôi tối nay là giữ an toàn cho cô. Cô đừng bao giờ rời
khỏi sự giám hộ của tôi. Cô nên lấy làm may là tôi kịp đến đây giải cứu cô
đấy.”
“Giải cứu ư?!” Ambra vặn lại. “Nếu đó là giải cứu, thì nó chỉ cần thiết vì
hoàng cung nói toàn những điều dối trá lố bịch về việc Giáo sư Langdon bắt
cóc tôi - điều các anh biết là không đúng! Có phải Hoàng tử Julián thật sự
cuồng đến mức ông ấy sẵn sàng hy sinh tính mạng của một người vô tội
không? Đấy là còn chưa nói đến sinh mạng của tôi?”
Fonseca nhìn nàng chằm chằm rồi quay mặt đi trên ghế.
Vừa hay, Díaz quay lại cùng với bộ đồ sơ cứu.
“Cô Vidal,” anh nói, ngồi xuống cạnh nàng. “Xin hãy hiểu rằng chuỗi
mệnh lệnh của chúng tôi bị đứt quãng tối nay do Tư lệnh Garza bị bắt giữ.
Tuy nhiên, tôi muốn cô biết rằng Hoàng tử Julián không hề liên quan gì đến
tuyên bố trước truyền thông được đưa ra từ hoàng cung cả. Thực tế, chúng
tôi thậm chí không thể xác nhận được rằng Hoàng tử biết những gì đang xảy
ra ngay lúc này. Chúng tôi cũng không thể liên lạc được với ông ấy suốt một
tiếng rồi.”
Sao cơ? Ambra trân trân nhìn Díaz. “Anh ấy đâu?”
“Hiện giờ ông ấy ở chỗ nào vẫn chưa biết,” Díaz nói, “nhưng lúc ông ấy
liên lạc với chúng tôi chập tối này thì rất rõ. Hoàng tử muốn cô an toàn.”
“Nếu đúng như vậy,” Langdon nói, đột ngột thoát khỏi dòng suy tưởng
của mình, “thì đưa cô Vidal về hoàng cung là một sai lầm chết người đấy.”