trách. Chúng ta có thể ẩn ở đó, ngắt mọi kết nối, cho tới khi chúng ta rà soát
được toàn bộ việc này. Các anh có thể đi theo chúng tôi.”
“Tôi cảm thấy ở trong một nhà chứa máy bay quân sự tại sân bay an toàn
hơn.”
“Anh có thực sự muốn tin một nhóm quân nhân có thể đã nhận lệnh từ
chính những người vừa suýt giết cô Vidal không?”
Vẻ mặt lạnh tanh của Fonseca vẫn không chút nao núng.
Những suy nghĩ của Ambra giờ quay cuồng, và nàng thắc mắc trên tấm
thẻ viết những gì. Langdon muốn đi đâu? Thái độ quyết liệt đột ngột của
ông dường như hàm ý rằng mạo hiểm đánh liều vẫn hơn là chỉ việc giữ cho
nàng an toàn. Nàng nghe thấy có sự lạc quan rất mới mẻ trong giọng của
ông và cảm thấy ông vẫn chưa hề từ bỏ hy vọng rằng bằng cách nào đó họ
vẫn có thể công bố thuyết trình của Edmond.
Langdon lấy lại tấm thẻ lanh từ Fonseca và đưa nó cho Ambra. “Tôi tìm
thấy cái này trong thư viện của Edmond.”
Ambra xem xét tấm thẻ, lập tức nhận ra nó là gì.
Được gọi là “nhật ký mượn” hay “thẻ tiêu đề”, những tấm thẻ chạm nổi
đẹp mắt này được những người quản lý bảo tàng trao cho các nhà tài trợ đổi
lại một tác phẩm nghệ thuật đem cho mượn tạm. Theo truyền thống, cứ hai
thẻ giống hệt nhau được in ra - một dùng khi trưng bày tại bảo tàng để cảm
ơn nhà tài trợ, và một do nhà tài trợ giữ như là vật thế chấp cho tác phẩm
người đó đã cho mượn.
Edmond đã cho mượn tập thơ của Blake mà anh ấy có?
Theo tấm thẻ, cuốn sách của Edmond đã vượt vài cây số tính từ căn hộ ở
Barcelona của anh.
WILLIAM BLAKE
TOÀN TẬP
Thuộc sưu tập riêng của
EDMOND KIRSCH
Đem cho mượn