Kể từ lễ khởi công tòa nhà thờ kỳ lạ vào năm 1882, các thuyết âm mưu
vẫn xoay quanh những cánh cửa mã hóa đầy bí ẩn, những cột trụ xoắn ốc lấy
cảm hứng từ vũ trụ, các phần mặt tiền đẩy biểu tượng, những phần chạm trổ
mang tính chất toán học ma phương, và quá trình xây dựng “khung xương”
ma quái rất giống với những khúc xương xoắn lấy nhau và mô kết nối của
công trình này.
Đương nhiên, Langdon biết thừa các thuyết này và chưa bao giờ tin tưởng
nhiều vào chúng. Tuy nhiên, một vài năm trước, Langdon rất ngạc nhiên khi
Edmond tâm sự rằng anh là một trong số lượng người ngày càng đông
những người hâm mộ Gaudí vốn âm thầm tin rằng Sagrada Família được
sáng tạo một cách bí mật với tư cách một thứ gì đó ngoài là một nhà thờ
Thiên Chúa giáo, thậm chí có lẽ còn là một đền thờ bí mật dành cho khoa
học và tự nhiên.
Langdon thấy quan điểm này rất không chắc chắn, và ông nhắc cho
Edmond rằng Gaudí là một tín đồ Công giáo kiên định mà Vatican rất kính
nể đến mức còn ban tên thánh cho ông là “kiến trúc sư của Chúa”, và thậm
chí còn tính đến việc phong á thánh cho ông. Thiết kế khác thường của
Sagrada Família, Langdon quả quyết với Kirsch, không có gì hơn một ví dụ
về cách tiếp cận hiện đại độc đáo của Gaudí đối với chủ nghĩa tượng trưng
Thiên Chúa giáo.
Câu trả lời của Edmond là một nụ cười bẽn lẽn, như thể anh đang bí mật
nắm giữ một câu đố bí ẩn nào đó mà anh chưa sẵn sàng chia sẻ.
Một bí mật nữa của Kirsch, giờ Langdon nghĩ. Giống như cuộc chiến kín
đáo của cậu ấy với căn bệnh ung thư.
“Thậm chí nếu đúng là Edmond cho Sagrada Família mượn cuốn sách của
anh ấy,” Ambra nói tiếp, “và thậm chí nếu chúng ta tìm được nó, chúng ta
vẫn chẳng thể xác định đúng dòng thơ đúng bằng cách đọc từng trang một.
Và tôi thật sự nghi ngờ việc Edmond dùng bút đánh dấu với một bản thảo vô
giá.”
“Ambra?” Langdon trả lời cùng một nụ cười bình thản. “Nhìn lại mặt sau
tấm thẻ xem.”