điều ấy là những nhà chuyên môn có học, sáng láng - các bác sĩ, luật sư,
giáo viên, và trong một số trường hợp, là những người khao khát được vào
những cơ quan cao nhất ở đó. Tôi từng nghe Nghị sĩ Hoa Kỳ Paul Broun
nói, ‘Tiến hóa và vụ nổ Big Bang là những điều dối trá từ hố sâu địa ngục.
Tôi tin Trái Đất khoảng chín nghìn năm tuổi, và nó được tạo ra trong sáu
ngày như chúng ta đã biết.’” Kirsch ngừng lại. “Thậm chí đáng ngại hơn
nữa, Nghị sĩ Broun còn ngồi trong Ủy ban Khoa học gia đình, Vũ trụ và
Công nghệ, và khi được hỏi về sự tồn tại của một hóa thạch cả triệu năm
tuổi, câu trả lời của ông ấy là ‘Các hóa thạch được Chúa đặt ở đó để kiểm
chứng đức tin của chúng ta’.”
Giọng Kirsch đột nhiên trở nên khẽ khàng và ủ rũ. “Chấp nhận sự ngu dốt
là tạo sức mạnh cho nó. Chẳng làm gì khi những nhà lãnh đạo của chúng ta
tuyên bố những điều phi lý chính là tội tự mãn. Để cho các trường học và
nhà thờ của chúng ta dạy những điều giả dối rành rành cho con cái chúng ta
cũng vậy. Đã đến lúc hành động. Khi nào chúng ta loại bỏ được giống loài
có suy nghĩ mê tín của mình thì chúng ta mới có thể nắm bắt được tất cả
những gì trí tuệ của chúng ta đem lại.” Anh ngừng lại và tiếng suỵt giữ im
lặng vang lên trong đám đông. “Tôi yêu nhân loại. Tôi tin trí tuệ và giống
loài chúng ta có tiềm năng vô hạn. Tôi tin chúng ta sắp bước vào một kỷ
nguyên khai sáng mới, một thế giới nơi tôn giáo cuối cùng cũng triệt tiêu…
và khoa học thống trị.”
Đám đông òa lên những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt.
“Lạy Chúa,” Valdespino gắt lên, lắc đầu khó chịu. “Tắt ngay đi.”
Vị thầy tu trẻ tuân lệnh và ba người lái xe trong im lặng.
Cách đó hơn bốn mươi kilomet, Mónica Martín đang đứng đối diện anh
chàng Suresh Bhalla thở không ra hơi, người vừa lao vào và đưa một chiếc
điện thoại di động cho cô ta.
“Chuyện dài lắm,” Suresh thở hổn hển, “nhưng cô cần đọc tin nhắn này
mà Giám mục Valdespino đã nhận.”