đang hấp hối, người phụ nữ chàng yêu không nói chuyện với chàng; và
chàng vừa trách móc người thầy tin cẩn của mình, Giám mục Valdespino.
“Hoàng tử Julián,” Giám mục khẽ giục. “Chúng ta phải đi thôi. Phụ
vương rất yếu và ngài rất mong nói chuyện với hoàng tử.”
Julián chầm chậm quay sang người bạn trọn đời của cha mình. “Ông nghĩ
phụ hoàng còn bao nhiêu thời gian?” Chàng thì thầm.
Giọng Valdespino run run như thể ông đang sắp khóc. “Hoàng thượng đề
nghị thần không được làm hoàng tử lo lắng, nhưng thần cảm thấy hồi kết
đang đến nhanh hơn bất kỳ ai có thể dự đoán. Hoàng thượng muốn nói lời từ
biệt.”
“Tại sao ông không nói cho ta chúng ta đang đi đâu?” Julián hỏi. “Tại sao
lại phải nói dối và giữ bí mật?”
“Thần xin tạ lỗi, thần không còn lựa chọn nào khác. Hoàng thượng ra lệnh
rất rõ ràng cho thần. Ngài lệnh cho thần bảo vệ điện hạ trước cái thế giới bên
ngoài và trước mọi tin tức cho tới khi ngài có cơ hội đích thân nói chuyện
với điện hạ.”
“Bảo vệ cho ta trước… tin tức gì chứ?”
“Thần nghĩ sẽ là tốt nhất nếu điện hạ để Hoàng thượng giải thích.”
Julián nhìn Giám mục một lúc lâu. “Trước khi ta gặp cha, có chuyện ta
cần biết. Ông ấy còn minh mẫn không? Ông ấy còn sáng suốt không?”
Valdespino nhìn chàng không mấy chắc chắn. “Sao điện hạ lại hỏi vậy?”
“Bởi vì,” Julián trả lời, “những yêu cầu của cha dường như rất lạ lùng và
hấp tấp.”
Valdespino gật đầu buồn bã. “Hấp tấp hay không thì Hoàng thượng vẫn là
vua. Thần yêu và làm theo lệnh ngài. Tất cả chúng ta đều vậy.”