Tiếp đến, cha đưa chàng tới đỉnh một cầu thang dốc dường như chạy hun
hút mãi mãi vào khoảng tối ngầm trong lòng đất. Ở đây, những bức tường và
cầu thang không còn làm bằng cẩm thạch trắng nữa, mà là một màu hổ
phách trang nghiêm. Cứ trên mỗi ba bậc, lại có những ngọn nến thờ hắt thứ
ánh sáng chập chờn lên lớp đá vàng nâu.
Cậu bé Julián đưa tay và nắm chặt lấy rào chắn bằng dây chão cũ kỹ, cùng
cha mình đi xuống dưới, mỗi lần chỉ một bậc thang… tiến sâu vào bóng tối.
Dưới đáy đợt cầu thang, Đức vua mở một cánh cửa trang trí lộng lẫy và
bước sang bên, ra hiệu cho cậu bé Julián đi vào.
Đền thờ của các vị vua, cha của chàng bảo vậy.
Thậm chí ở tuổi lên tám, Julián đã nghe nói về căn phòng này - một nơi
của những truyền thuyết.
Cậu bé run rẩy bước qua ngưỡng cửa và thấy mình trong một gian phòng
màu hoàng thổ lộng lẫy. Có hình dạng như một hình bát giác, gian phòng
này tỏa ra mùi hương và dường như liên tục thay đổi trọng tâm do thứ ánh
sáng chập chờn của những ngọn nến cháy sáng trên ngọn chúc đài trên đầu.
Julián tiến vào trung tâm gian phòng, chầm chậm xoay người tại chỗ, cảm
thấy lạnh lẽo và nhỏ bé trong một không gian trang nghiêm.
Cả tám bức tường đều có chín hốc tường sâu, nơi những chiếc quan tài
đen giống hệt nhau được sắp xếp từ dưới sàn lên đến tận trần, mỗi chiếc đều
gắn một biển tên bằng vàng. Những cái tên trên quan tài đều có trong các
trang sách lịch sử của Julián - Vua Ferdinand… Nữ hoàng Isabella… Vua
Charles V, hoàng đế La Mã thần thánh.
Trong không khí im lặng, Julián cảm nhận được sức nặng từ bàn tay yêu
thương của cha đặt lên vai mình, và vẻ nghiêm trang của cái khoảnh khắc ấy
tác động mạnh tới chàng. Sẽ có ngày cha ta được chôn cất trong căn phòng
này.
Không nói một lời, hai cha con lên khỏi lòng đất, rời xa cái chết và trở về
với ánh sáng. Khi họ đã ra ngoài tận hưởng ánh mặt trời chói chang Tây Ban
Nha, nhà vua mới cúi xuống và nhìn vào mắt cậu bé Julián tám tuổi.