Julián cảm thấy hàm mình cứng lại. Người cha ốm yếu của chàng gần như
ngủ hai mươi tư tiếng mỗi ngày và lẽ ra không bao giờ tỉnh giấc vào giờ đó.
Hơn nữa, Đức vua luôn cấm để tivi và máy tính trong các phòng ngủ hoàng
cung, vì ông dứt khoát coi đó là những nơi dành riêng cho việc ngủ và đọc
sách - và các y tá của Đức vua thừa biết phải ngăn ông tìm cách ra khỏi
giường để xem màn công diễn của một nhân vật vô thần.
“Đó là lỗi của thần,” Valdespino nói. “Thần đã đưa cho Hoàng thượng
một chiếc máy tính bảng vài tuần trước để Người không cảm thấy bị cô lập
với thế giới. Hoàng thượng học cách gửi tin nhắn và e-mail. Rốt cuộc ngài
lại nhìn thấy sự kiện của Kirsch trên chiếc máy tính bảng.”
Julián cảm thấy choáng váng khi nghĩ đến cảnh cha mình, có lẽ đang ở
những tuần cuối cùng của đời người, lại phải xem một chương trình phát
sóng bài Công giáo gây chia rẽ và làm bùng lên bạo lực đẫm máu. Đức vua
lẽ ra nên ngẫm nghĩ về rất nhiều việc phi thường mà ông đã hoàn thành cho
đất nước của mình.
“Như điện hạ có thể hình dung được,” Valdespino tiếp tục, đã lấy lại được
sự bình tĩnh, “Hoàng thượng có rất nhiều mối lo, nhưng ngài đặc biệt lo lắng
trước tinh thần cùng những lời lẽ của Kirsch và việc hôn thê của điện hạ sẵn
sàng chủ trì sự kiện. Hoàng thượng cảm thấy sự dính líu của hoàng hậu
tương lai sẽ ảnh hưởng rất xấu đến điện hạ… và hoàng cung.”
“Ambra là người phụ nữ cá tính. Phụ hoàng biết điều đó mà.”
“Có thể là vậy, nhưng khi Hoàng thượng gọi, ngài minh mẫn và giận dữ
hệt như thần đã từng nghe thấy suốt nhiều năm. Hoàng thượng ra lệnh cho
thần đưa điện hạ tới gặp ngay lập tức.”
“Vậy tại sao chúng ta lại ở đây?” Julián vặn hỏi, ra hiệu về phía lối dành
cho xe chạy của điền trang. “Phụ hoàng ở Zarzuela cơ mà.”
“Không còn ở đó nữa,” Valdespino nói khẽ. “Hoàng thượng đã lệnh cho
các y tá và cần vụ của ngài mặc đồ cho ngài, đặt ngài lên xe lăn và đưa ngài
tới một địa điểm khác để có thể dành những ngày cuối đời của mình trong
sự bao bọc của lịch sử đất nước mình.”
Khi Giám mục nói những lời này, Julián nhận ra sự thật.