Julián bóp mạnh vai anh chàng lái xe trẻ tuổi và chỉ vào một vạt cỏ trên
con đường quê vắng vẻ. “Tấp vào đó,” chàng đanh giọng ra lệnh.
“Cứ đi đi,” Valdespino phản đối. “Don Julián, thần sẽ giải thích…”
“Dừng xe lại!” Hoàng tử quát lên.
Thầy tu trẻ đánh lái vào vạt đất, cho xe phanh khựng lại trên cỏ.
“Để chúng ta riêng tư một chút nhé,” Julián ra lệnh, tim đập nhanh.
Thầy tu trẻ không cần đợi bảo đến lần thứ hai. Anh ta nhảy ra khỏi chiếc
xe vẫn đang nổ máy và vội vàng lẩn vào bóng tối, để Valdespino và Julián
một mình ở ghế sau.
Trong ánh trăng nhờ nhờ, Valdespino trông đột nhiên đầy hoảng sợ.
“Ông nên biết sợ,” Julián nói bằng giọng quyền uy đến mức ngay chính
chàng cũng thấy giật mình. Valdespino rúm lại, vẻ sững sờ trước giọng điệu
đe dọa ấy - điều Julián trước đây chưa bao giờ sử dụng với Giám mục.
“Ta là Đức vua tương lai của Tây Ban Nha,” Julián nói. “Tối nay, ông đã
loại đội an ninh của ta, không để ta truy cập vào điện thoại và tiếp xúc với
nhân viên của mình, cấm ta nghe tin tức và không để ta liên lạc với hôn thê
của mình nữa.”
“Thần thật sự xin lỗi…” Valdespino lên tiếng.
“Ông sẽ phải làm hơn thế đấy,” Julián ngắt lời, trừng trừng nhìn Giám
mục, lúc này trông nhỏ bé một cách kỳ lạ trước chàng.
Valdespino hít một hơi chầm chậm và quay nhìn thẳng vào Julián trong
bóng tối. “Đầu giờ tối nay, thần đã được liên lạc, thưa Hoàng tử, và được nói
hãy…”
“Ai liên lạc?”
Giám mục ngập ngừng. “Phụ hoàng của ngài. Ông ấy vô cùng khổ sở.”
Ông ấy ư? Julián tới thăm cha mình chỉ mới hai ngày trước tại Cung điện
Zarzuela và thấy tinh thần ông rất tốt, mặc dù sức khỏe ngày càng xuống.
“Tại sao cha ta lại khổ sở chứ?”
“Rất không may, đức kim thượng đã xem chương trình về Edmond
Kirsch.”