CHƯƠNG 74
“Nhanh lên! Cô Vidal… Giáo sư Langdon… đến đây nhanh lên!”
Langdon và Ambra lao bổ lên cầu thang hầm mộ trong khi những tiếng
thét tuyệt vọng của Đức cha Beña vẫn tiếp tục. Khi họ lên đến bậc thang trên
cùng, Langdon xộc ra tầng điện thờ nhưng lập tức bị chìm nghỉm trong một
màn tối đen.
Mình không nhìn được!
Khi ông nhích dần tới trong bóng tối, mắt ông căng ra để thích nghi với
quầng sáng của những ngọn đèn dầu phía trước. Ambra đến bên cạnh ông,
cũng nheo nheo mắt.
“Đằng này!” Đức cha Beña hét lên tuyệt vọng.
Họ di chuyển về phía tiếng hét, cuối cùng cũng thấy vị tu sĩ ở chỗ rìa tối
om của quầng sáng tràn ra từ buồng cầu thang. Đức cha Beña đang quỳ gối,
phủ phục phía trên cái bóng thẫm đen của một thân người.
Chỉ một lát họ đã đến bên Beña, và Langdon giật nảy người khi thấy thân
hình Đặc vụ Díaz nằm trên sàn, đầu bị vặn biến dạng. Díaz nằm sấp, nhưng
đầu anh bị vặn 180 độ về phía sau, khiến cho đôi mắt vô hồn của anh nhìn
thẳng lên trần nhà thờ. Langdon rúm lại hãi hùng, lúc này đã hiểu sự hoảng
loạn trong những tiếng thét của Đức cha Beña.
Một cảm giác sợ hãi lạnh buốt chạy khắp người ông, và ông đứng bật lên,
đưa mắt khắp khoảng tối tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào trong
nhà thờ rộng như lòng hang này.
“Súng của anh ấy,” Ambra thì thào, chỉ vào bao súng rỗng không của
Díaz. “Nó đã biến mất.” Nàng nhìn xoáy vào bóng tối quanh họ và gọi lớn,
“Đặc vụ Fonseca?!”
Trong khoảng tối gần đó, đột nhiên có tiếng bước chân ràn rạt trên gạch
men và tiếng cơ thể va chạm trong một cuộc vật lộn dữ dội. Sau đó, đột ngột
đến giật mình, tiếng súng nổ đinh tai vang lên ở cự ly gần. Langdon, Ambra
và Đức cha Beña đều bật ra sau, và khi tiếng súng vọng khắp điện thờ, họ
nghe thấy một giọng nói đau đớn hối thúc -“¡Corre!” Chạy đi!