Langdon không chắc chắn lắm vào thời điểm này. “Tôi có thể tới sau nếu
tôi thấy cần,” ông nói. “Ngay lúc này, chúng ta còn nợ Edmond chuyện kết
thúc những gì chúng ta đến đây để thực hiện.” Ông quay sang Beña, nhìn
thẳng vào mắt ông ấy. “Con cần rất thành thực với cha, thưa Đức cha, về lý
do chúng con đến đây. Cha biết đấy, Edmond Kirsch bị giết tối nay để ngăn
anh ấy công bố một phát kiến khoa học.”
“Phải,” vị tu sĩ nói, “và qua giọng điệu giới thiệu của Kirsch, có vẻ anh ta
tin phát hiện này sẽ hủy hoại nặng nề các tôn giáo trên thế giới.”
“Chính xác, đó là lý do con cảm thấy cha nên biết rằng cô Vidal và con
đến Barcelona tối nay nhằm cố gắng công bố phát hiện của Edmond Kirsch.
Chúng con đã có thể làm được điều đó. Nghĩa là…” Langdon ngừng lại.
“Khi đề nghị sự giúp đỡ của cha ngay lúc này, về cơ bản con nhờ cha giúp
loan đi khắp thế giới những lời của một người vô thần.”
Đức cha Beña đưa tay đặt lên vai Langdon. “Giáo sư,” ông bật cười nói,
“Edmond Kirsch đâu phải người vô thần đầu tiên trong lịch sử tuyên bố rằng
‘Chúa đã chết’, cũng đâu phải là người cuối cùng. Cho dù anh Kirsch đã
phát hiện ra điều gì thì chắc chắn nó sẽ được tranh luận về mọi phương diện.
Ngay từ buổi đầu, tri thức nhân loại đã luôn tiến hóa, và ta không có vai trò
ngăn trở sự phát triển đó. Tuy nhiên, từ quan điểm của ta, chẳng bao giờ có
một sự tiến bộ về tri thức nào lại không bao gồm Chúa.”
Nói xong, Đức cha Beña mỉm cười trấn an cả hai và đi xuống cầu thang.
Bên ngoài, đợi trong buồng lái chiếc trực thăng EC145 vẫn đỗ nguyên, phi
công càng lúc càng lo lắng nhìn đám đông bên ngoài hàng rào an ninh của
Sagrada Família liên tục tăng lên. Anh không nghe tin gì từ hai đặc vụ Cận
vệ bên trong và định dùng bộ đàm gọi thì một người đàn ông nhỏ thó trong
bộ áo choàng đen xuất hiện từ trong vương cung thánh đường và tiến lại
chiếc trực thăng.
Người đàn ông tự giới thiệu là Đức cha Beña và nhắc lại một lời nhắn
chấn động từ bên trong chuyển ra: cả hai đặc vụ Cận vệ đã bị giết, và hoàng