Không thể thế này, ông nghĩ thầm, đi lướt qua một hệ thống IBM DOS
màu be trông rất vụng về chắc phải từ vài thập kỷ trước. “Winston, những
máy này là gì thế?”
“Các máy tính thời niên thiếu của Edmond,” Winston nói. “Ông ấy giữ lại
chúng như một cách nhắc nhở về gốc rễ của mình. Nhiều khi, vào những
hôm khó khăn ở đây, ông ấy sẽ bật chúng lên và chạy các chương trình cũ -
một cách để kết nối lại với những điều kỳ diệu mà ông ấy cảm nhận được
với tư cách là một cậu bé khi khám phá quá trình lập trình.”
“Tôi thích ý tưởng đó đấy,” Langdon nói.
“Cũng như cái đồng hồ Chuột Mickey của ngài vậy,” Winston nói.
Giật mình, Langdon liếc nhìn xuống, vén ống tay áo khoác lên để nhìn
chiếc đồng hồ cổ lỗ ông đã đeo từ khi nhận được nó lúc còn là một cậu bé.
Việc Winston biết về đồng hồ của ông thật đáng ngạc nhiên, mặc dù
Langdon nhớ gần đây đã từng kể với Edmond về việc đeo nó như một lời
nhắc nhở hãy luôn trẻ trung trong suy nghĩ.
“Robert,” Ambra nói, “gạt thị hiếu thời trang của anh sang bên, liệu chúng
ta có thể nhập mật khẩu được chưa? Ngay cả con chuột của anh cũng đang
vẫy gọi - cố gắng thu hút sự chú ý của anh.”
Đúng vậy, bàn tay đeo găng của Mickey giơ cao trên đầu, ngón trỏ chỉ
gần như thẳng đứng. Ba phút nữa là tới giờ.
Langdon nhanh chóng lướt dọc chiếc bàn, và Ambra tiến tới phía ông tại
chỗ chiếc máy tính cuối cùng trong cả loạt - một cái hộp màu nấm trông thô
kệch với khe đĩa mềm, một modem điện thoại 1.200 baud, và một màn hình
lồi 12 inch phình ra đặt trên cái trụ.
“Máy Tandy TRS-80,” Winston nói. “Chiếc máy đầu tiên của Edmond.
Ông ấy mua hàng đã qua sử dụng và tự dạy mình ngôn ngữ BASIC khi ông
ấy được khoảng tám tuổi.”
Langdon rất vui thấy rằng chiếc máy tính này, bất chấp việc giống như
một con khủng long, đã được bật và đang ở chế độ chờ. Màn hình của nó -
một màn hiển thị đen và trắng nhấp nháy - sáng lên cùng với một lời nhắn
đầy hứa hẹn, hiện ra với phông chữ đầy răng cưa.