CHƯƠNG 88
Chưa đầy bốn phút, Langdon nghĩ, buông người xuống chiếc ghế lưới bên
bàn làm việc của Edmond và hướng mắt về ba màn hình LCD lớn choán hết
phần cuối gian phòng này. Trên màn hình, dữ liệu an ninh truyền trực tiếp
vẫn đang hiển thị, cho thấy cảnh sát đang tập hợp quanh nhà nguyện.
“Anh có chắc họ không vào được không?” Ambra thúc bách, bồn chồn di
chuyển đằng sau Langdon.
“Tin tôi đi,” Winston trả lời. “Edmond rất chú ý đến an ninh.”
“Thế nếu họ cắt điện vào tòa nhà thì sao?” Langdon vặn.
“Nguồn cấp điện riêng,” Winston thản nhiên trả lời. “Thừa đủ các thùng
được chôn ngầm. Không ai can thiệp được vào thời điểm này. Tôi cam đoan
với các vị.”
Langdon thấy nhẹ người. Winston vẫn đúng trên mọi mặt trận tối nay…
Và kiểu gì cậu ấy cũng có sự ủng hộ của chúng ta.
Ngồi ngay chính giữa chiếc bàn hình móng ngựa, Langdon hướng sự chú
ý tới cái bàn phím khác thường trước mặt mình. Ít nhất nó cũng có gấp đôi
số lượng phím bình thường - bộ số và chữ truyền thống được bổ sung thêm
vô số ký hiệu mà thậm chí ông không nhận ra. Bàn phím này được chia ra ở
chính giữa, mỗi nửa lại được bố trí ở góc độ rất an toàn so với nửa kia.
“Hướng dẫn một chút ở đây chứ?” Langdon hỏi, chăm chú nhìn số phím
khó hiểu.
“Sai bàn phím rồi,” Winston trả lời. “Đó là điểm truy cập chính của E-
Wave. Như tôi đã nói, Edmond giấu kín bài thuyết trình này trước mọi
người, kể cả tôi. Bài thuyết trình phải được kích hoạt từ một máy khác. Xin
hãy đi sang phải. Hết đường đến tận cuối.”
Langdon nhìn sang bên phải mình, nơi có nửa tá máy tính không có giá
đỡ được sắp thẳng hàng dọc theo chiều dài chiếc bàn. Khi ông lăn ghế về
phía đó, ông ngạc nhiên thấy rằng mấy máy đầu tiên khá cũ và lỗi thời. Lạ
thay, ông càng tiến xa thì dường như các máy càng cũ.