lò vi sóng, “quý vị tập trung nhiệt năng vào một cái cốc. Nếu quý vị để cái
cốc đó trên bàn quầy một tiếng, hơi nóng tan vào phòng và tự tỏa đều ra,
như các hạt cát trên bãi biển. Lại là entropy. Và quá trình này không thể đảo
ngược. Cho dù quý vị có đợi bao lâu thì vũ trụ cũng sẽ không bao giờ làm
nóng lại chỗ cà phê của quý vị cả.” Edmond mỉm cười. “Nó cũng sẽ không
phục hồi một quả trứng đã vỡ hay xây lại một lâu đài cát đã bị bào mòn.”
Ambra nhớ đã có lần thấy một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có tên Entropy
- một dãy các khối xi măng cũ, cứ khối sau lại vỡ nhiều hơn khối trước, dần
dần phân rã thành một đống hạt.
Tiến sĩ Gerhard, nhà khoa học đeo kính, xuất hiện trở lại. “Chúng ta sống
trong một vũ trụ entropy,” bà nói, “một thế giới với những quy luật vật lý
sắp xếp ngẫu nhiên, chứ không phải có tổ chức. Cho nên câu hỏi là thế này:
Làm cách nào các hóa chất không có sự sống lại tự tổ chức thành các dạng
sống phức tạp một cách kỳ diệu? Tôi chưa bao giờ là một người theo tôn
giáo cả, nhưng tôi phải thừa nhận, sự tồn tại của sự sống là bí ẩn khoa học
duy nhất từng thuyết phục tôi cân nhắc ý tưởng về một Đấng Sáng tạo.”
Edmond xuất hiện, lắc đầu. “Tôi thấy nản khi những con người thông
minh sử dụng từ ‘Đấng Sáng tạo’…” Anh nhún vai rất hiền lành. “Họ làm
vậy, tôi biết, vì khoa học đơn giản là không có lời giải thích hiệu quả về mở
đầu của sự sống. Nhưng tin tôi đi, nếu quý vị tìm kiếm một dạng sức mạnh
vô hình nào đó tạo ra trật tự trong một vũ trụ hỗn mang thì còn có những câu
trả lời đơn giản hơn cả Chúa trời nhiều.”
Edmond chìa ra một mảnh giấy trên có rắc mạt sắt. Sau đó, anh đưa ra
một thanh nam châm lớn và giữ nó bên dưới mảnh giấy. Ngay lập tức, các
mạt sắt nhảy thành một vòng cung có tổ chức, sắp xếp hoàn hảo với nhau.
“Một lực vô hình tổ chức được những mạt sắt này. Có phải đó là Chúa trời?
Không… đó là điện từ.”
Giờ Edmond xuất hiện bên cạnh một tấm bạt lò xo lớn. Trên bề mặt rất
căng của tấm bạt có đặt rải rác hàng trăm viên cẩm thạch. “Một mớ cẩm
thạch ngẫu nhiên,” anh nói, “nhưng nếu tôi làm việc này…” Anh nhấc một
quả bóng bowling lên mép tấm bạt lò xo và cho nó lăn lên lớp vải co dãn.