CHƯƠNG 92
Ambra Vidal ngồi như thôi miên, hình dung ra hàng triệu người trên khắp
địa cầu, ngay lúc này, cũng giống như nàng, đang hoàn toàn mải mê với
thuyết trình của Edmond.
“Vậy, tôi thiếu mất nguyên liệu gì?” Edmond hỏi. “Tại sao nồi súp
nguyên thủy của tôi lại không chịu tạo ra sự sống? Tôi không biết - tôi đã
làm những gì tất cả các nhà khoa học thành công đã làm. Tôi đi hỏi ai đó
thông thái hơn tôi!”
Một phụ nữ đeo kính đầy chất học giả xuất hiện: Tiến sĩ Constance
Gerhard, nhà sinh hóa, Đại học Stanford. “Chúng ta có thể tạo ra sự sống
như thế nào ư?” Nhà khoa học cười, lắc đầu. “Chúng ta không thể! Mấu chốt
là vậy. Khi nói đến quá trình sáng tạo - vượt qua cái ngưỡng nơi các hóa
chất vô tri giác hình thành lên những sinh thể - toàn bộ khoa học của chúng
ta đều biến mất hoàn toàn. Không hề có cơ chế nào trong ngành hóa học giải
thích được xem điều đó xảy ra như thế nào. Thực tế cái khái niệm về các tế
bào tự tổ chức thành các dạng sống dường như xung đột trực tiếp với quy
luật entropy!”
“Entropy,” Edmond nhắc lại, lúc này xuất hiện trên một bãi biển đẹp.
“Entropy chỉ là một cách nói khác lạ: mọi thứ tách rời. Theo ngôn ngữ khoa
học, chúng tôi nói là ‘một hệ thống có tổ chức tất yếu hư hại dần’.” Anh lại
búng ngón tay và một lâu đài cát rất cầu kỳ xuất hiện dưới chân. “Tôi vừa tổ
chức hàng triệu hạt cát thành một lâu đài. Chúng ta cùng xem vũ trụ cảm
thấy thế nào về việc đó nhé.” Vài giây sau, một đợt sóng xô tới và cuốn trôi
lâu đài. “Ối chà, vũ trụ đã định vị được những hạt cát có tổ chức của tôi và
phân rã chúng rồi, phát tán chúng ra khắp bãi biển. Đây chính là entropy
vận hành đấy. Những con sóng không bao giờ xô vào bãi biển và tích tụ cát
thành hình một lâu đài cát cả. Entropy phân rã cấu trúc. Lâu đài cát không
bao giờ tự phát xuất hiện trong vũ trụ cả, chúng chỉ biến mất thôi.”
Edmond lại búng ngón tay và xuất hiện trở lại trong một gian bếp rất lịch
sự. “Khi quý vị đun nóng cà phê,” anh nói, nhấc một cái cốc bốc hơi ra khỏi