CHƯƠNG 104
Ngọn đồi hơn một trăm tám mươi mét có tên Montjuïc nằm ở góc Tây Nam
Barcelona và trên đó là Lâu đài Montjuïc - một pháo đài từ thế kỷ XVII
chênh vênh trên đỉnh một vách đá thẳng đứng với tầm nhìn bao quát toàn bộ
Biển Balearic. Ngọn đồi này cũng là nơi có Palau Nacional - một cung điện
đồ sộ theo phong cách Phục hưng từng làm trọng tâm của Hội chợ Quốc tế
1929 tại Barcelona.
Ngồi trong một toa xe cáp treo riêng, lơ lửng nửa quãng đường lên núi,
Robert Langdon nhìn xuống khung cảnh cây cối um tùm bên dưới, thấy dễ
chịu vì thoát ra khỏi thành phố. Mình cần thay đổi cảnh quan, ông nghĩ, tận
hưởng sự thanh bình của khung cảnh và ánh mặt trời ấm áp lúc giữa trưa.
Thức dậy lúc nửa buổi sáng trong Khách sạn Princesa Sofía, ông thích thú
tắm nước nóng và sau đó ăn no trứng, cháo bột yến mạch và bánh chiên tròn
trong khi ngốn sạch cả một ấm cà phê Nomad và dò các kênh để theo dõi
thời sự buổi sáng.
Đúng như mong đợi, tin về Edmond Kirsch chiếm hết sóng, với các
chuyên gia sôi nổi tranh luận về các giả thuyết và dự đoán của Kirsch cũng
như tác động tiềm tàng của chúng lên tôn giáo. Là một giáo sư, với tình yêu
cơ bản là dạy học, Robert Langdon cũng phải mỉm cười.
Tranh luận luôn quan trọng hơn là đồng thuận.
Sáng nay, Langdon đã thấy những quầy bán dạo đầu tiên bày bán mấy thứ
đề can - KIRSCH LÀ CƠ PHÓ CỦA TÔI VÀ GIỚI THỨ BẢY LÀ
VƯƠNG QUỐC CỦA CHÚA! - cũng như những người bán tượng Đức mẹ
Mary Đồng trinh cùng với tượng đầu Charles Darwin.
Chủ nghĩa tư bản đúng là không thuộc giáo phái nào cả, Langdon suy
tưởng, nhớ lại cảnh tượng làm ông thấy thích thú buổi sáng - một tay trượt
ván mặc chiếc áo phông có dòng chữ viết tay ghi:
TA LÀ [email protected]
Theo truyền thông, nhận dạng của nhân vật cung cấp thông tin trực tuyến
đầy ảnh hưởng vẫn là một bí ẩn. Bí ẩn không kém là vai trò của những chủ