DẠO ĐẦU
Khi đoàn tàu hỏa bánh xe răng cổ xưa bò dần lên đoạn dốc cao chóng mặt,
Edmond Kirsch ngắm nghía phần đỉnh núi lởm chởm phía trên đầu. Cách
một quãng, tòa tu viện bằng đá đồ sộ được xây đối diện với vách núi dựng
đứng, dường như treo lơ lửng trong không trung, như thể được gắn nối một
cách kỳ diệu vào phần vách núi thẳng đứng. Tòa tu viện không nhuốm màu
thời gian này ở Catalonia, Tây Ban Nha đã phải chịu sức kéo liên tục của
trọng trường suốt hơn bốn thế kỷ, nhưng chưa bao giờ chệch khỏi mục đích
ban đầu của nó: bảo vệ những cư dân của mình tách biệt khỏi thế giới hiện
đại.
Mỉa mai thay, giờ họ sẽ là những người đầu tiên biết sự thật, Kirsch nghĩ
thầm, tự hỏi không biết họ sẽ phản ứng ra sao. Xét về lịch sử, những kẻ
nguy hiểm nhất trên Trái Đất lại là những người của Chúa… đặc biệt khi các
vị thần của họ bị đe dọa. Và mình lại sắp phóng một ngọn lao rực lửa vào tổ
ong bắp cày.
Khi đoàn tàu lên đến đỉnh núi, Kirsch nhìn thấy một bóng người lẻ loi
đang đứng đợi anh trên sân ga. Một người đàn ông với khung xương khô đét
quấn trong lớp áo chùng màu tía truyền thống và chiếc áo lễ trắng thêu hoa
văn của Công giáo, cùng chiếc mũ sọ
trên đầu. Kirsch nhận ngay ra những
nét xương xẩu của vị chủ nhà qua những tấm ảnh và cảm thấy lượng
adrenaline bất ngờ trào lên.
Valdespino đích thân ra đón mình.
Giám mục Antonio Valdespino là một nhân vật ghê gớm ở Tây Ban Nha -
không chỉ là một người bạn và cố vấn đáng tin cậy của Đức vua, mà ở đất
nước này, ngài còn là một trong những người ủng hộ có ảnh hưởng và lớn
tiếng nhất cho việc bảo tồn những giá trị Công giáo bảo thủ cùng những
chuẩn mực chính trị truyền thống.
“Ta chắc anh là Edmond Kirsch phải không?” vị giám mục mở lời khi
Kirsch rời khỏi tàu.