Kirsch nhũn nhặn. “Một sự loại suy kém cỏi, thưa Đức cha. Tôi còn trẻ
dại.”
“Trẻ dại ư?” Vị giám mục cười khùng khục. “Và giờ anh bao nhiêu nhỉ…
có lẽ bốn mươi chăng?
“Vừa hay ạ.”
Vị tu sĩ già mỉm cười trong lúc cơn gió mạnh tiếp tục thổi áo choàng của
ông căng phồng. “Chà, thánh nhân thường đãi kẻ khù khờ, nhưng nay điều
đó chuyển hết sang đám trẻ - những kẻ chạy theo công nghệ, chỉ căng mắt
nhìn mấy cái màn hình video chứ đâu có nhìn vào tâm hồn của chính mình.
Ta phải thừa nhận rằng ta chưa bao giờ hình dung mình lại có lý do gặp gỡ
một người trẻ tuổi đang rất nỗ lực thế này. Người ta gọi anh là nhà tiên tri cơ
đấy.
“Với cha thì không phải là gì ghê gớm, thưa Đức cha,” Kirsch trả lời.
“Khi tôi đặt vấn đề liệu tôi có thể gặp riêng cha và các đồng đạo của cha, tôi
tính mình chỉ có hai mươi phần trăm cơ hội được chấp thuận.
“Và đúng như ta vẫn nói với các đồng đạo, người mộ đạo luôn có thể
được lợi nhờ lắng nghe những kẻ vô thần. Chính khi nghe giọng nói của quỷ
dữ mà chúng ta có thể trân trọng tiếng nói của Chúa hơn.” Vị tu sĩ già mỉm
cười. “Dĩ nhiên ta đùa thôi. Thứ lỗi cho cái khiếu hài hước già nua của ta
nhé. Thỉnh thoảng, những bộ lọc của ta lại lừa ta.”
Nói xong, Giám mục Valdespino làm hiệu về phía trước. “Những người
khác đang đợi đấy. Đi lối này nào.”
Kirsch nhìn đích đến của họ, một tòa thành đồ sộ bằng đá xám chênh
vênh bên rìa vách núi dựng đứng chạy hun hút hàng trăm mét xuống cả
mảng chân đồi um tùm cây cối. Choáng váng vì độ cao, Kirsch rời ánh mắt
khỏi phía vực sâu và dõi theo vị giám mục men theo lối đi khấp khểnh bên
vách núi, chuyển suy nghĩ của mình trở lại cuộc gặp sắp tới.
Kirsch đã đề nghị một cuộc tiếp kiến với ba vị thủ lĩnh tôn giáo nổi bật,
những người vừa tham dự một hội thảo ở đây.
Nghị viện các tôn giáo trên thế giới.