Tôi biết nói gì với ngài đây, Kirsch rất muốn trả lời, sinh viên của chúng
tôi ngày càng thông minh.
Gió quất mạnh hơn khi họ đến tòa dinh thự cổ kính bằng đá. Bên trong
thứ ánh sáng lờ mờ của lối vào tòa nhà, không khí nặng mùi thơm đặc quánh
của nhựa nhũ hương
đang cháy. Hai người luồn lách qua cả mê cung hành
lang tối om và mắt Kirsch đã tìm cách thích nghi được khi anh bám theo vị
chủ nhà khoác áo chùng. Cuối cùng, họ đến một cánh cửa gỗ nhỏ một cách
khác thường. Vị giám mục gõ cửa, khom người và bước vào, ra hiệu cho vị
khách đi theo.
Ngập ngừng, Kirsch bước qua ngưỡng cửa.
Anh thấy mình ở trong một gian phòng hình chữ nhật với những bức
tường cao được che kín bởi những bộ sách bọc da rất cổ. Lại thêm những kệ
sách không có giá đỡ nhô ra khỏi tường như những dẻ xương sườn, rải rác
những lò sưởi bằng gang kêu lanh canh hoặc xì xì, tạo cho căn phòng cảm
giác kỳ dị như thể nó là sinh vật sống. Kirsch ngước mắt nhìn phần lối đi có
chấn song trang trí quây tròn lấy tầng hai và biết ngay mình đang ở đâu.
Thư viện Montserrat lừng danh, anh nhận ra, thấy giật mình vì đã được
chấp nhận. Căn phòng bất khả xâm phạm này được đồn đại là nơi chứa
những văn bản cực hiếm chỉ những tu sĩ dâng trọn đời mình cho Chúa và
lánh mình ở đây trên ngọn núi này mới được tiếp cận.
“Anh được theo ý mình rồi nhé,” vị giám mục nói. “Đây là không gian
riêng tư nhất của bọn ta. Rất ít người ngoài từng vào được đây.”
“Quả là một đặc ân to lớn. Xin cảm ơn cha.”
Kirsch theo vị giám mục tới một chiếc bàn gỗ lớn, nơi có hai người đàn
ông lớn tuổi nữa đang ngồi đợi. Người ngồi bên trái trông như bị thời gian
bào mòn, với đôi mắt mỏi mệt và hàm râu trắng rối bù. Ông mặc một bộ vest
đen nhàu nhĩ, áo sơ mi trắng và đội mũ phớt mềm.
“Đây là Giáo trưởng Yehuda Köves,” vị giám mục nói. “Ông ấy là triết
gia Do Thái có tiếng, từng viết rất nhiều về vũ trụ học bí truyền.”
Kirsch nhoài người qua bàn và nhã nhặn bắt tay Giáo trưởng Köves. “Hân
hạnh được gặp ngài,” Kirsch nói. “Tôi đã đọc sách của ngài về pháp thuật bí