truyền. Tôi không dám nói mình hiểu nhưng tôi đã đọc rồi.”
Köves gật đầu hòa nhã, lấy khăn tay chấm nhẹ lên cặp mắt ướt nhoèn.
“Còn đây,” vị giám mục nói tiếp, ra hiệu về phía người còn lại, “xin giới
thiệu với anh ngài allamah
Vị học giả Hồi giáo khả kính đứng lên và cười rất tươi. Ông thấp lùn và to
bè, với khuôn mặt vui vẻ dường như rất không hợp với đôi mắt đen nhìn như
xoáy của mình. Ông mặc một chiếc áo dài trắng rất khiêm nhường. “Anh
Kirsch, tôi đã đọc những phỏng đoán của anh về tương lai của nhân loại.
Tôi không dám nói tôi tán thành với những điều ấy, nhưng tôi đã đọc rồi.”
Kirsch mỉm cười lịch thiệp và bắt tay người đàn ông.
“Và vị khách của chúng ta, Edmond Kirsch,” vị giám mục kết luận, miệng
nói với hai vị đạo hữu, “như các ngài biết, là một nhà khoa học máy tính,
chuyên gia lý thuyết trò chơi, nhà sáng chế và phần nào là một nhà tiên tri
rất được trọng vọng trong thế giới công nghệ. Dựa trên lai lịch của anh ấy,
tôi rất bối rối trước đề nghị của anh ấy xin được nói chuyện với ba chúng ta.
Do đó, giờ tôi sẽ nhường cho anh Kirsch được giải thích lý do anh ấy đến
đây.”
Nói xong, Giám mục Valdespino ngồi xuống giữa hai vị đạo hữu, khoanh
tay và nhìn Kirsch đầy trông đợi. Cả ba người đàn ông đối diện với anh như
trong tòa án, tạo nên một bầu không khí có phần giống một phiên tòa xử dị
giáo hơn là một cuộc gặp gỡ thân thiện của các học giả. Giờ Kirsch nhận ra
vị giám mục thậm chí còn chưa lấy ghế cho anh.
Kirsch cảm thấy bối rối hơn là bị đe dọa khi anh chăm chú nhìn ba ông
già trước mặt mình. Ra đây là Chúa Ba ngôi mà mình đề nghị. Ba bậc trí
giả.
Ngừng một lúc để khẳng định sức ảnh hưởng của mình, Kirsch bước tới
bên cửa sổ và nhìn ra khung cảnh đẹp mê hồn phía dưới. Một khoảnh đất
đồng cỏ cổ xưa ngập nắng vắt ngang vùng thung lũng sâu, nhường chỗ cho
những đỉnh núi lởm chởm của dãy núi Collserola. Xa hơn mấy dặm, đâu đó
ngoài Biển Balearic, lúc này một khối mây dông bão đầy hăm dọa đang dồn
tụ phía trên đường chân trời.