lại và cố gắng đảo ngược sự tổn hại vô kể mà anh sắp gây ra cho thế giới…
sự tổn hại mà rõ ràng anh không nhìn thấy trước. Tôi đợi cuộc gọi của anh,
và tôi đặc biệt lưu ý anh chớ thử thách sự kiên quyết của tôi.
Lời nhắn kết thúc.
Langdon phải thừa nhận ông thấy giật mình trước giọng điệu hung hăng
của Valdespino, nhưng bức thư thoại không khiến ông thấy sợ hãi nhiều
bằng việc nó càng làm ông thêm tò mò về tuyên bố sắp tới của Edmond.
“Thế em đã đáp lại ra sao?”
“Em không hồi đáp,” Edmond nói, nhét chiếc điện thoại trở lại túi mình.
“Em xem đó là một lời đe dọa vớ vẩn. Em biết chắc họ muốn chôn giấu
thông tin này, chứ không phải công bố nó đâu. Hơn nữa, em biết việc lên
lịch bất ngờ cho buổi thuyết trình tối nay sẽ khiến họ ngạc nhiên, cho nên
em không quá lo ngại về việc họ ra tay hành động trước.” Anh ngừng lại,
nhìn Langdon. “Còn bây giờ… em không biết nữa, có gì đó trong giọng nói
của ông ta… nó chỉ vừa mới nảy ra trong đầu em.”
“Em lo là mình gặp nguy hiểm ở đây à? Trong tối nay?”
“Không, không, danh sách khách mời được kiểm soát chặt và an ninh của
tòa nhà này rất tốt. Em thấy lo ngại hơn về những gì xảy ra một khi em công
bố.” Edmond dường như đột nhiên thấy hối tiếc vì đã đề cập đến điều đó.
“Thật ngớ ngẩn. Tâm trạng lo lắng trước giờ diễn thôi mà. Em chỉ muốn biết
linh tính của thầy.”
Langdon quan sát người bạn của mình với vẻ lo lắng càng lúc càng tăng.
Edmond trông xanh xao và bấn loạn khác thường.
“Linh tính của tôi bảo tôi rằng Valdespino sẽ không bao giờ gây nguy
hiểm cho em, cho dù em có làm ông ấy giận dữ đến đâu đi chăng nữa.”
Những ngọn đèn lại mờ đi, lần này khá lâu.
“Tốt rồi, cảm ơn thầy.” Kirsch kiểm tra đồng hồ. “Em cần phải đi, nhưng
thầy và em có thể gặp lại sau được không? Có một số khía cạnh của phát
hiện này mà em muốn thảo luận thêm với thầy.”
“Dĩ nhiên rồi.”