“Không, đó là bản gốc,” Winston trả lời.
Langdon nhìn gần hơn. Rõ ràng tác phẩm được in bằng một máy in khổ
lớn. “Winston, đây là một bản in. Nó thậm chí còn không hề có toan.”
“Tôi không sáng tác trên chất liệu toan,” Winston trả lời. “Tôi sáng tạo
nghệ thuật về mặt hình ảnh và sau đó Edmond in ra cho tôi.”
“Khoan đã,” Langdon nói vẻ không tin. “Thứ này của anh à?”
“Vâng, tôi cố gắng bắt chước phong cách của Joan Miró.”
“Tôi có thể nhận thấy điều đó,” Langdon nói. “Anh thậm chí còn ký tên…
Miró.”
“Không hề,” Winston nói. “Xin hãy nhìn lại xem. Tôi ký là Miro… không
có dấu. Trong tiếng Tây Ban Nha, từ miro có nghĩa là ‘Tôi nhìn’.”
Thông minh lắm, Langdon phải thừa nhận như vậy, ngắm nghía con mắt
theo phong cách Miró đang nhìn người xem từ chính giữa tác phẩm của
Winston.
“Edmond đề nghị tôi tạo ra một bức chân dung tự họa, và đây là những gì
tôi sáng tác.”
Đây là chân dung tự họa của anh bạn sao? Langdon lại liếc nhìn tập hợp
những nét nguệch ngoạc không đều nhau. Hẳn anh bạn phải là một chiếc
máy tính trông rất kỳ lạ.
Gần đây, Langdon đã đọc về hứng thú ngày càng tăng của Edmond đối
với việc dạy cho máy tính cách sáng tạo nghệ thuật thuật toán - tức là nghệ
thuật được tạo ra bởi những chương trình máy tính cực kỳ phức tạp. Điều đó
đặt ra một câu hỏi nhức nhối: khi một máy tính sáng tạo nghệ thuật thì nghệ
sĩ là ai - máy tính hay người lập trình? Tại Học viện Công nghệ
Massachusetts, một triển lãm gần đây về nghệ thuật thuật toán cực kỳ hoàn
hảo đã đặt ra một vấn đề rất khó giải cho ngành nhân văn của Đại học
Harvard: Có phải nghệ thuật là những gì khiến chúng ta thành con người?
“Tôi cũng soạn cả nhạc,” Winston lên tiếng. “Sau này ngài nên yêu cầu
Edmond bật một vài bản cho ngài, ngài sẽ tò mò đấy. Còn lúc này, ngài cần
khẩn trương lên. Buổi thuyết trình sắp bắt đầu rồi.”