ra ảo giác này phục vụ cho chương trình Cướp biển Caribbean kinh điển của
Disney World.
Tối nay, hiệu ứng này thật đến kinh ngạc, và khi những vị khách quanh
ông hiểu ra, Langdon nhận thấy vẻ kinh ngạc và thích thú phản ánh những
cảm xúc của chính ông. Ông phải dành tặng Edmond lời khen ngợi - không
phải vì tạo ra ảo giác hết sức đáng kinh ngạc này, mà vì đã thuyết phục được
hàng trăm người trưởng thành tháo bỏ những đôi giày sang trọng của họ,
nằm xuống bãi cỏ và chăm chú nhìn lên bầu trời.
Chúng ta thường làm việc này lúc còn nhỏ, nhưng đâu đó trên đường đời,
chúng ta ngừng lại.
Langdon ngả người và tựa đầu lên gối, để cho cơ thể mình tan chảy vào
lớp cỏ mềm.
Trên đầu, những vì sao nhấp nháy, và trong nhất thời, Langdon lại là một
cậu thiếu niên, nằm trên sân golf Bald Peak cỏ tốt um lúc nửa đêm cùng với
người bạn thân nhất của mình, suy ngẫm về những bí ẩn của cuộc sống. Nếu
có chút may mắn, Langdon suy tưởng, Edmond Kirsch có thể giải quyết
được một vài bí ẩn này cho chúng ta tối nay.
Phía sau sân khấu, Đô đốc Luis Ávila khảo sát căn phòng lần cuối cùng và
lặng lẽ lui về phía sau, bí mật lách qua chính bức màn lúc nãy ông ta vừa đi
vào. Còn một mình trong đường hầm, ông ta đưa bàn tay lần dọc theo bức
vách vải cho tới khi xác định được một đường khâu. Khẽ khàng hết mức,
ông ta xé toạc đường khóa kéo của hãng Velcro, bước qua bức vách và khép
lớp vải lại phía sau mình.
Mọi ảo giác đều tan biến.
Ávila không còn đứng trên một đồng cỏ nữa.
Ông ta đang đứng trong một không gian hình chữ nhật rất rộng bị một
khối bong bóng hình ô van nằm chình ình choán hết. Một căn phòng trong
một căn phòng khác. Cái kiến trúc trước mặt ông ta - một dạng nhà hát vòm
- được bao quanh bởi một bộ khung giàn giáo cao nghêu chống đỡ cho cả