Ateuchus hay loài bọ thần thánh của người Ai cập cổ đại, chúng hoàn toàn
thiếu. Chúng ta không có đủ lý do để tin sự biến mất đó là do di truyền và
tôi nên giải thích sự biến mất hoàn toàn của tụ cốt cổ chân trước ở loài
Ateuchus, và tình trạng phát triển sơ khai của xương đó trong một số lớp
khác bằng hiệu ứng lâu dài liên tục của việc không sử dụng, kể từ thời tổ
tiên nó. Bời vì tụ cốt cổ chân hầu như không lúc nào xuất hiện ở loài bọ
cánh cứng ăn chất thải, chúng chắc phải đã mất trong giai đoạn đầu cuộc
sống vì không được loài côn trùng này sử dụng nhiều.
Trong một số trường hợp chúng ta có thể dễ dàng cho rằng sự biến đổi của
cấu trúc là do không sử dụng, song thực ra nó lại hoàn toàn là do sự lựa
chọn của tự nhiên. Ông Wollaston đã phát hiện ra một thực tế kỳ lạ là 200
loài bọ cánh cứng trong số 500 loài sống trên đảo Madeira hiện tại thiếu
cánh và chúng không thể bay; và trong hai mươi chín lớp đặc hữu, không ít
hơn hai mươi ba lớp có tất cả các loài trong tình trạng tương tự! Một số
hiện tượng, chẳng hạn như những con bọ cánh cứng ở nhiều nơi trên thể
giới thường bị thổi ra biển và chết; và những con bọ ở quần đảo Madeira,
như ông Wollaston quan sát, vẫn chưa được biết tới nhiều cho đến khi gió
ngừng thổi và mặt trời chiếu sáng; rằng tỷ lệ bọ cánh không cánh lớn hơn ở
khu vực mờ Dezertas hơn là ở chính tại Medeira; và nhất là thực tế lạ lùng
mà ông Wollaston khẳng định rất chắc chắn, về sự vắng mặt hoàn toàn
những nhóm lớn nhất định của loài bọ, mà ở đâu đó rất đông đúc, và những
nhóm có thói quen trong cuộc sống rất cần thiết phải bay. Những điều này
đã khiến tôi tin rằng tình trạng không cánh của rất nhiều con bọ ở quần đảo
Madeira là do tác động của sự lựa chọn tự nhiên, nhưng cộng với cả việc
không sừ dụng. Qua hàng ngàn thế hệ kế tiếp nhau, mỗi cá thể bọ mà ít bay
nhất, hoặc là do cánh của chúng chưa phát triển hoàn thiện hoặc là do lười
nhác, sẽ có cơ hội tồn tại tốt nhất vì không bị thổi ra ngoài biển; mặt khác,
những con bọ hay bay nhất sẽ thường bị thổi ra biển nhất và do đó bị tiêu
diệt.